YunJae Yêu em vô điều kiện chương 8

Yêu em vô điều kiện

Chương 8

.

.

.

     Tiếng sáo nghe đâu văng vẳng, nhè nhẹ ngân lên một điệp khúc buồn. Âm thanh lơ đãng vừa dịu dàng lại vừa đau thương. Như hữu tình mà mời gọi lại như vô tình mà xua đuồi.

Mặt hồ khẽ gợn nước. Trong làn sương mờ, bóng dáng nam tử toàn thân phủ hơi sương, trên môi thổi khúc sáo bất chợt. Ngón tay nhẹ nhàng mà uyển chuyển, tấu lên tâm tư nam tử. Y tựa sương khói, mờ mờ ảo ảo, tưởng như thấy lại như không thấy.

Dưới gốc cây đại thụ, thân ảnh nam nhân một thân bạch y, lặng lẽ, đơn độc tấu lên khúc nhạc hão huyền.

Tiếng sáo bỗng ngưng đọng. Trong khung cảnh tĩnh lặng, bất ngờ xuất hiện một bóng hình bất chợt, tự khi nào đã đứng phía sau y. Phong thái ưu nhã, y mỉm cười quay người, giọng nói nhẹ tênh:

_ Đã đâu không gặp, phụ thân.

 

 

 

   Dạo gần đây âm cung vô cùng rộn ràng. Nơi nào có người lui tới, nơi đó chắc chắn sẽ ồn ào về một câu chuyện kì lạ. Chẳng là mấy ngày nay khi đêm buông màn, lại có khúc sáo kì lạ vang lên. Không ai hiểu nhưng cũng không ai muốn vác thêm việc. Mặt khác, tiếng sáo du dương ấy dường như muốn đưa họ vào giấc ngủ không mộng mị, như ru ngủ tất cả mọi người trong cung Âm Đế.

Đây là chuyện kì lạ. Nhưng chuyện kì lạ hơn  mà mọi người bàn tán chính là sự yên lặng của Âm Đế.

Âm Đế lãnh khốc của họ lại không hề đả động đến việc này. Ngay cả hoàng hậu khi muốn hỏi cũng không nhận được hồi đáp. Phải chăng có ẩn khúc sau những bài sáo ấy?

_ Các ngươi đang nói về chuyện gì đấy?

Trong lúc vài ba người chụm lại xì xào với nhau, cư nhiên cái đầu tròn tròn của ai đó nhô ra, cặp mắt ai đó mở to, tò mò hỏi nhưng lại nhận được mấy gương mặt đang dần mất đi vài phần tươi sáng.

_ K… Kim đại nhân!_ Bọn chúng nhìn thấy gương mặt trắng xinh của Kim JunSu, mặt liền tự giác xanh tái.

_ Hừ! Các ngươi có phải rất rãnh rỗi! Trong Ni La uyển mà dám to lời như vậy, không biết đế của bọn ngươi đang ở đây sao?

_ N… Nô tì xin lỗi!_ Sợ hãi cúi mặt, ai cũng không dám hé mắt nhìn sự tức giận của Kim đại nhân.

_Tốt nhất các ngươi nên biến đi trước khi ta nổi cáu!

_ Nô tì xin cáo lui!

Kim JunSu sau khi nhìn thấy bọn kia chạy như tránh nạn lại càng sinh khí. Cậu quay sang người đang nép bên cây đa già, vui vẻ chạy đến nói:

_ YunHo hyung~ Kệ bọn chúng đi~ Hyung đừng vì bọn tiểu tốt ấy mà quên mất bữa ăn hyung đãi em a~

Nam tử khoé miệng nhếch lên, xoa đầu đứa em họ đang ra sức làm nũng của mình, hắn cất giọng khẽ nói:

_ Ngươi yên tâm, ta sẽ không quên. Ngược lại, mau nói cho ta nơi đó.

.

.

.

Thân cây gầy gò sắc xanh khẽ rung rinh. Phong ngang qua, đưa mùi hương thanh khiết mang đi thật xa, tưởng như ở ngàn dặm xa xôi vẫn ngửi được mùi hương ấy…

Nam nhân nọ người tựa vào thân cây gầy gò kia, gương mặt thanh thoát, đôi mắt khép hờ.

Y chợt mở mắt, nhìn về phía nơi xa xăm. Nhẹ nhàng đứng dậy, tính rời bước liền bị giọng nói kia làm cho khựng lại.

_ Muốn đi?

Tiếng nói thân thuộc chỉ xuất hiện trong mơ vang lên. Y một thân chấn động, mái tóc đen ưu nhã bị gió làm cho rối bời, như tâm tư y lúc này… Lưng đối mặt, dường như sau bao năm trôi qua, khi vẫn không thể nhìn vào đôi mắt ấy…

_ Sao không trả lời ta?_ Người kia dường như mất kiên nhẫn, giọng nói có chút khó nhẫn nại._ Ngươi lại muốn rời đi tiếp?

Nam tử kia vẫn là kiên trì im lặng, mong ngóng lời nói tiếp theo của hắn. Hai người một trước một sau, một câu hỏi vẫn chưa có hồi đáp, dường như y  muốn thách thức sư kiên nhẫn của hắn.

Người kia có ý muốn đến gần liền thấy hành động muốn rời khỏi của nam y áo trắng, đành đứng yên tại chỗ mà cười khổ, sau đó liền ngay tức khắc như bay mà tiến tới ôm vị bạch y kia vào lòng.

Người nọ căn bản chưa có sự chuẩn bị, liền lập tức cảm nhận được vòng tay quen thuộc. Muốn hất ra, nhưng đôi tay vẫn bình chân như vại, lặng lẽ để người kia sưởi ấm thân mình.

_ Sao lại rời đi lâu như vậy? Nếu ngươi còn không mau xuất hiện, ta chắc chắn sẽ phát điên! JaeJoong à!

Nghe tên của chính mình được người kia dùng âm thanh êm ái cất lên, trong lòng y liền một trận kích động, trái tim không tự chủ mà đập liên hồi. Đôi mắt ứa nước, y muốn gạt đi nhưng người kia căn bản lại nghĩ y muốn rời đi, càng xiết chặt hơn.

_ JaeJoong, JaeJoongie, JaeJae của ta, Joongie duy nhất của mình ta, Kim JaeJoong… xin con đừng đi nữa. Ta đã biết lỗi rồi, vậy nên đừng rời đi thêm lần nào nữa… JaeJae!_ Nam tử toàn thân phủ hắc y thốt lên không tự chủ, đôi mắt hẹp dài nhíu lại long lanh nước.

_ JaeJae, sao con không trả lời ta? JaeJae… con vẫn còn giận ta sao? JaeJae ta xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con. Vì ta mà con mới rời đi… là tại ta, tất cả là vì ta cả! Vậy nên… JaeJae, con đừng đi nữa, được không?

Kim JaeJoong gương mặt đẫm lệ, đôi môi hồng vì ngăn lại tiếng nức nở bị cắn như muốn chảy máu, mũi vì khóc mà đỏ ửng lên. Đã nghĩ rất nhiều về hoàn cảnh cả hai gặp lại, nhưng không hề nghĩ sẽ bị tình cảnh này làm cho bất ngờ.

Sau một hồi yên lặng, y lấy lại dũng khí khẽ nõi:

_ Người vì sao biết ta quay về?

Jung YunHo vốn là đã quên mất đứa con trai của mình đã lớn nên kiểu nói ngọng của y đã biến mất, thay vào là thanh âm trong vút, nghe thực thoải mái! (Băng: Này là có ý gì?)

Jung YunHo như không thèm quan tâm câu hỏi của y, càng cố gắng vùi đầu vào mái tóc đen mang mùi hương dịu nhẹ, hận không thể cắn cái cổ đằng sau mái tóc kia.

_ Cha, xin người hãy trả lời câu hỏi của ta.

_ Vì ta đã tìm con rất lâu rồi._ Hắn quay mặt y lại đối diện với mình, dùng đôi mắt mà hắn tưởng  như sẽ mãi mãi không xuất hiện mà nhìn cậu, trong tia mắt ánh lên vẻ sủng nịnh cùng yêu thương vô bờ bến._ Kim JaeJoong, con thật hư, sao lại tàn nhẫn đến thế? Sao lại nhẫn tâm bỏ ta lại đây, một mình…?

Nói đến đây đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ của hắn bỗng xuất hiện một tầng sương mù.

Y nào biết mỗi khi trời buông màn đen, hắn lại đến căn phòng ngủ của y, chờ đợi…

Y nào biết khi hắn nhớ y, hắn lại tự mình làm khổ mình, trầm sương trong vườn La Ni mà thẫn thờ nhớ về đứa nhóc ngày nào vẫn còn ở bên mình, nay đã rời đi phương nào?

JaeJoong thẫn thờ nhìn vào cặp mắt của người cha thân yêu, trong lòng bỗng dấy lên một trận chua xót không nói lên lời.

Tại sao ngươi lại gầy đến như vậy?

Tại sao ngươi đem ánh mắt đó nhìn ta?

Tại sao… lại chờ ta quay về?

Ta tàn nhẫn, hay ngươi mới tàn nhẫn a?

Jung YunHo không phát hiện ra tâm tư đứa con nhỏ, hắn nhẹ nhàng dùng hai tay lau vệt nước mắt trên gương mặt trắng nõn của y. Bao năm không gặp, JaeJae đã lớn như thế này rồi… Vì sao… vì sao con lại không cho ta được nhìn con lớn khôn?

_ Cha, xin người buông ta ra.

_ Ngươi lại muốn rời đi_ Lực đạo nơi cánh tay không thuyên giảm, có phần mạnh hơn. Kim JaeJoong thoáng cái nhận ra hắn đang vô cùng tức giận.

_ Hừ, ta nào dám, ta quay về là để làm tròn bổn phận của ta. Lẽ nào người đã quên?_ Cố gắng thoát khỏi gọng kiềm kẹp của hắn, y nói.

Jung YunHo cứng người.

Đúng rồi, y sinh ra là vì hắn. Sợi tơ tâm hồn của y đã được buộc chặt với hắn từ khi sinh ra… Sao hắn lại quên điều quan trọng này a?

Có nghĩa là JaeJoong sẽ không đi nữa, phải không?

_ YunHo hyung~ JaeJoong đang ở đâu a? Mau! Mau dẫn ta đến đó!

Kim JunSu vô cùng phấn khởi không khỏi hét lên. Ai nha~ JaeJoongie đã tám năm rồi không gặp mặt đương nhiên người luôn ngày ngày cận kề nó liền cảm thấy cô đơn a~ Không được! YunHo hyung phải mau mau dẫn cậu đến gặp JaeJoongie!!

_ Su, đệ bình tĩnh đi. Từ từ YunHo hyung mới nói cho chúng ta được chứ ~ Đệ mau ra ngoài tìm xem có cái gì để tặng cho JaeJae đi, ta cùng YunHo hyung ở đây đợi đệ.

_ Nga~ Ta đi liền~_ Kim JunSu như bay đi ra khỏi phủ tướng quân, để lại Park YooChun với nụ cười yêu thương.

_… YunHo hyung, bây giờ hyung nói cho đệ được chưa?_ Park YooChun lưng đối mặt với hắn, hạ giọng hỏi._ Vì sao hyung biết JaeJoong đã trở về?

_…

_ Đó là bí mật giữa ta và nó, không thể nói cho ngươi biết.

Trầm mặc.

Lúc lâu sau đó, tiếng bước chân rời đi, xa dần…

P/s: có nhiền rd nói với tớ nhân vật Jung YunHo trong này mang tính cách như thế nào… Ây dà…

YunHo là kiểu nhân vật: lạnh lùng, cưng chiều thụ, suy nghĩ thế này nhưng nói thế khác, không bao giờ nói ra cảm giác của mình, thích Kim JaeJoong. -^_^-

Còn JaeJoong thì thông minh, ích kỉ một cách đáng yêu, thích làm nũng, dễ bị tổn thương ( đại loại như bỏ đi biệt xứ chỉ vì chút chuyện í ), không muốn bị tổn thương, thích Jung YunHo.

Còn chuyện gì muốn hỏi thì các bạn cứ comment cho mình biết rồi mình sẽ giải đáp hết choooo J

Xin lỗi vì lâu quá không post chương mới cho mọi người hén >:o

YunJae oneshot Đời này vẫn luôn yêu người

Author: Băng Hy

Category: One shot

Rating: PG

Starring: Only YunJae

Díclaimer: Họ chưa bao giờ thuộc về ai, họ thuộc về nhau!

Summary: one shot nên chả biết phải giải thích như thế nào. 🙂

————————–

One Shot

Đời nay vẫn luôn yêu người

Tôi là Kim JaeJoong, tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh trên ngọn núi Shin Ki. Bên cạnh căn nhà nhỏ của tôi là một ngôi nhà của người bạn mà tôi thân thiết nhất!

Hàng ngày, tôi cùng YunHo chơi đùa đến khi trời sắp tàn mới dắt nhau về nhà. Có gì ngon tôi và anh đều cùng nhau sẻ chia, ngày ngày bên nhau ăn, chơi, học cả ngủ nữa! Chúng tôi thân nhau như anh em trong nhà vậy, nhưng tôi biết, từ khi nào cảm giác của cả hai đã thay đổi. Không còn là tình cảm anh em như mọi người nghĩ nữa… Lúc ấy tôi vẫn chưa chắc tình cảm ấy là gì.

Nhưng càng lớn lên, cảm xúc tôi dành cho anh nhiều lúc bộc phát không kiềm được. Như lúc anh chạy vã mồ hôi liền lấy bàn tay trắng trắng của tôi đang “không làm gì” mà lau, như lúc anh khó nhọc vác những bó củi trên lưng về làng, tôi đi bên cạnh mà tim đau nhói, không biết lệ đã trào ra khi nhìn anh vấp té. Nhìn anh gương mặt nhem nhuốc mỉm cười với tôi, đưa bàn tay đầy vết xương lau những giọt nước mắt đang lấm lem trên mặt tôi mà nói: “JaeJoongie ngoan nhất~ Em đừng khóc nữa~ Em làm anh rất đau lòng a~” Tôi không nhịn được mà bật cười.

YunHo yah~ Có lẽ em yêu anh thật rồi. Kim JaeJoong năm mười tuổi lúc ấy, đã biết yêu một người là như thế nào…

Lớn thêm một chút nữa, chúng tôi vẫn tối ngày bên cạnh nhau, cùng nhau làm ruộng, cùng nhau dắt bò đi gặm cỏ, cùng nhau ăn bánh nếp mà tôi tự tay làm cho bữa trưa đơn xơ của hai đứa,… Cuộc sống đối với người người là khổ cực, nhưng đối với chúng tôi mà nói thì đó chính là cuộc sống yên bình nhất mà ai cũng phải ghen tị.

Tôi hạnh phúc vì được ở bên anh, tôi trao ánh mắt ấm áp của mình vào mỗi bước đi trên con đường của anh, tôi ngày ngày bên anh, chăm sóc anh như người vợ hiền bên chồng. Anh lại sợ tôi mệt, lúc nào cũng bắt tôi về nhà lấy bánh nếp cho anh, cho đến khi quay lại đã thấy anh đang mồ hôi nhễ nhại ngồi bên cây cổ thụ mà cười, còn những cây lúc mà tôi chưa gặt đã hoàn tất từ khi nào… Tôi cứ trân trân nhìn mấy bó lúa đang xếp ngay ngắn cho đến khi bật khóc. Anh giật mình khi thấy tôi khóc như một đứa trẻ, liền chạy đến dỗ dành,  không ngại chính mình đang rất đau lưng vì phải còng lưng dưới ánh mặt trời chói chang làm công việc thay tôi.

Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng mà nói: “JaeJoongie ngoan~ JaeJoongie đừng khóc~ Em sợ ba mẹ mắng sao? Đừng lo nhé, anh sẽ không nói đâu~ Anh tự nguyện làm mà~”

Đồ ngốc! Đồ đại ngốc Jung YunHo! Em sao phải sợ cha mẹ mắng chứ? Em chính là nhìn anh như thế mà ứa nước mắt! Là nghĩ anh vì em tối ngày than thở vì cái lưng nâu đồng này mà đau lòng! Anh là tên ngốc! Ngốc nhất trần đời! Tại sao lại luôn làm em cảm động đến như thế này?

Năm mười bảy, anh nói yêu tôi. Anh nào biết tôi có bao nhiêu bất ngờ cùng hạnh phúc không? Anh đâu biết tôi đợi ngày anh nói từ này bao nhiêu năm không? Nhất thời xúc động, tôi ôm anh thật chặt như câu trả lời, trái tim cả hai loạn nhịp vì hạnh phúc ngập tràn.

Đã năm năm từ ngày cưới của chúng tôi, anh giờ đây vì chiến tranh của đất nước mà bị gọi đi lính. Cũng đã hơn ba năm rồi, tôi một thân một mình ở nhà nuôi ChangMin, kết tinh của hai chúng tôi. Tôi cùng nhóc con ngày nào cũng ngóng đợi anh về.

Cứ một năm là anh lại được về mười hai ngày, nhìn anh cùng đứa con trai quậy phá chơi đùa cùng nhau, bất giác môi khẽ mỉm cười. Anh giờ đã là Jung đại tướng bôn ba chiến trường, nên thời gian về thăm nhà rất ít. Mỗi lần anh về đều mang rất nhiều thứ đồ mà đối với tôi nó rất lạ mắt, ChangMinnie thì rất thích những thứ đồ chơi anh mang từ kinh thành về.

Thằng nhóc yêu cha nó lắm. Lúc nào anh về cũng kéo anh đi khắp làng mà khoe cha mình là đại tướng quân xung trận trở về thăm làng, ai ai cũng cảm phục gia đình nhỏ của tôi. Đầm ấm và hạnh phúc, đó là những từ mà người trong làng dành cho gia đình ba người của chúng tôi.

Năm nay tôi và ChangMinnie lại cùng nhau đợi anh về. Nhìn bóng dáng anh trước cửa, giọng nói ấm áp gọi tên tôi cùng nhóc con, lòng tôi lại trỗi dậy một chuỗi ấm áp. Không màng trước mắt, chỉ muốn bước thật nhanh để ôm con người này, thật chặt! YunHo à, em rất yêu anh… ở trong vòng tay vững chãi của anh, nhưng nỗi bất an của ba năm gần đây đều tan biến không dấu vết. Tôi không nói cho anh sự thấp thỏm trong lòng mình, bởi tôi không muốn lãng phí một chút thời gian nào trong mười hai ngày ngắn ngủi.

Một tháng sau khi anh rời đi, trước cổng làng đột nhiên lại xuẩt hiện một đoàn ngựa. Mọi người xúm lại nhìn nhìn ngó ngó, cho đến khi một người con gái bước xuống kiệu. Cô ta liếc mắt từ trái qua phải, rồi mới cất tiếng hỏi:

_ Ai trong đây là Kim JaeJoong?

Tất cả mọi người nghe thấy thế liền tách ra hai bên nơi tôi đang đứng. Cô ta nhìn thấy tôi cùng ChangMinnie thì đanh mặt, cô ta bước đến đối diện tôi, giọng nói có phần chu ngoa:

_ Ngươi là vợ của Jung YunHo?

_ Đúng._ Tôi vừa nói xong liền cảm giác đầu mình bị quẹo sang một bên, má bên trái nóng rát.

Bất ngờ. Thật sự quá bất ngờ khi đột nhiên lại bị đánh không rõ lí do. Tôi ngước lên, định nói tại sao lại đánh tôi, nhưng chưa kịp trả lời thì tôi lại bất ngờ đợt hai.

_ Ngươi là tên đã câu dẫn chồng bà, đúng không?!

Ả ta đang nói cái quái gì vậy? Từ trước đến giờ tôi chưa bước xuống núi nửa bước chứ mà nói đến câu với dẫn.

_ Cô nói gì lạ vậy? Chồng cô là ai, tôi không hề biết.

Ả ta có vẻ đã bị tôi làm cho tức giận đến đỉnh điểm. Ả cố gằn từng chữ ra khỏi miệng:

_ Chồng ta là Jung YunHo. Ngươi không biết sao? Ngươi sao lại không biết hả? Ta đã đi theo chàng và nhìn thấy tất cả mọi thứ!

Tôi không còn biết ả nói gì nữa ngoài năm tiếng chắc như đóng đinh: “Chồng ta là Jung YunHo.” Chồng ngươi là Jung YunHo, vậy chồng ta là ai?

Tôi vì nhất thời không chịu nổi những điều ập đến khá bất ngờ mà đổ người xuống đất, rất may có ChangMinnie giữ cho không mất thăng bằng. Môi lập đi lập lại một câu: “Ngươi nói láo, chồng ngươi không phải Jung YunHo.”

Ả ta nhìn tôi ngã khuỵu, vì không biết gương mặt ả lúc ấy thế nào, nhưng tôi đoán chắc là thập phần vui sướng. Ả kéo ta cùng ChangMinnie đang không còn sức chống cự mà leo lên kiệu. Đến khi định thần thì tôi liền nghe thấy giọng nói của ChangMinnie đang hét lên: “Bà đưa mẹ con tôi đi đâu?”

“ Đi đâu? Đương nhiên xem những gì ta nói là đúng hay sai!” Ả ta vênh váo hất cằm. Tôi bảo thằng nhóc đừng hét lên nữa, hãy cứ im lặng đi. Bởi tôi cũng muốn chứng thực, người chồng Jung YunHo của ả là ai. Tôi luôn tin vào anh, vì vậy những chuyện như thế này không thể làm tôi tin ngay được khi chưa có bằng chứng.

Đêm xuống, ả bảo ta cùng nhóc ChangMinnie trốn trong một cái tủ khá lớn, có cái khe nhỏ có thể nhìn thấy sự việc xảy ra bên ngoài. ChangMinnie hơi chần chừ, còn tôi thì đồng ý ngay. Tôi kéo nhóc con vào cho ả khoá tủ.

Chừng hai canh giờ sau, bên ngoài phát ra tiếng mở cửa, tim tôi đập thình thịch, đôi mắt khẽ mở để nhìn người kia… Là anh! Là Jung YunHo bằng xương bằng thịt! Vẫn là gương mặt đẹp như tạc tượng ấy! Vẫn gương mặt lạnh lùng đầy bá khí ấy! Tim thắt lại đau đớn, nhưng tôi vẫn không tin, chắc chắn là anh đến vì được mời tới mà thôi! Chắc chắn là vậy…

_ Yunnie~ Chàng về rồi~ Thiếp đợi chàng rất lâu rồi đấy~_ Người đàn bà kia õng ẹo dựa vào bờ ngực tôi từng dựa, hôn lên đôi môi tôi từng hôn, ôm lấy gương mặt anh tuấn mà bấy nhiêu năm nay tôi vẫn luôn nghĩ là của tôi…

Anh không động đậy, cứ mặc ả ta hôn lấy hôn để. Ả cởi từng lớp y phục trên người anh xuống, lôi anh dần dần xuống giường… Những chuyện sau đó, tôi không còn nhớ kĩ nữa. Có ai biết cảm giác người tin yêu nhất phản bội không? Có ai biết nỗi đau thấu lòng khi nhìn chồng mình bên người khác, ân ái cùng ai đó, làm những điều từng làm với mình để làm cho người khác… Những thứ mà bấy lâu nay tôi luôn nghĩ rằng do chính tôi sở hữu, đang bị cướp đoạt ngoài kia… trước mắt tôi…

Tôi không khóc, có lẽ đã đau đến khóc không nổi rồi. Tôi quay sang bên ChangMinnie ngỡ đang say ngủ, định khi nó tỉnh dậy sẽ không cho nó thấy những cảnh này, để trong lòng nó vẫn tin tưởng người cha mà nó hết mực kính trọng trong lòng kia… sẽ không bao giờ như con người trước mặt. ChangMinnie ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài, tôi nhìn thấy lệ rơi trong mắt nó loá sáng lên trong bóng tối. ChangMinnie, con từng nói với ta, là nam nhi thì không được khóc nhè cơ mà, vậy sao bây giờ lệ lại rơi trên khuôn mặt con thế kia? Tôi bần thần che đi đôi mắt đẫm nước kia, nhẹ giọng nói: “ChangMinnie ngoan~ Đừng khóc… đừng khóc… Con là ngoan nhất~”

Tôi bỗng nhớ lại những kí ức năm xưa, khi tôi khóc anh cũng dỗ dành tôi như vậy, nhẹ nhàng dùng bàn tay ấm ấy lau nước mắt cho tôi, dùng đôi tay ấy thay tôi làm việc, dùng đôi tay ấy bảo vệ tôi khỏi những đám trẻ nghịch ngợm khác. Những kỉ niệm xa xưa từng đợt từng đợt hiện về lấn áp tâm trí, khi anh cùng tôi trốn cha mẹ đi chơi, khi trời ngả mưa đột ngột liền lấy chiếc áo sờn cũ của chính mình che cho cả hai,… còn nhiều lắm, làm sao kể xiết.

YunHo à, em yêu anh, em yêu anh, trọn đời trọn kiếp vẫn luôn yêu anh. Vì yêu anh nên em không thể chịu đựng những chuyện đang xảy ra trước mắt. Lời thề nguyện ba năm trước, em vẫn còn nhớ mãi, ghi tận sâu trong đáy lòng này, chưa bao giờ dám quên……  Nhưng anh đã quên rồi sao? Em hoài nghi từng ngày tháng trước đây, chẳng lẽ chỉ mình em hạnh phúc? Giữa chốn phồn hoa nơi đây, gia đình nơi nghèo nát kia… dường như không là gì của anh, YunHo nhỉ? Anh hãy cứ sống tốt như thế này nhé, mong anh hãy cứ sống tốt như thế này nhé, sống một cuộc sống không nhọc nhằn như năm xưa nữa, một cuộc sống có cái ăn, cái mặc… không lo sợ đói như trước nữa. Nhưng YunHo à, đừng quên đi em nhé, đừng quên thằng nhóc lúc nào cũng đi phía sau anh, lau mồ hôi mỗi khi anh mệt…

Chồng à, xin hãy cho em gọi anh như thế lần cuối… Chồng à, chồng gấu đẹp trai siêu cấp của Jae, tạm biệt anh!

“ JaeJoongie ngoan ngoan~ Em đừng khóc!”

“ JaeJoongie mít ướt mau về lấy cho anh mấy cái bánh nếp thơm ngon nào~”

“ JaeJoongie hư đốn, em sao lại chạy đến nỗi té như vậy?”

“ JaeJoongie~ Anh yêu em~ Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa anh vẫn sẽ yêu em!”

“ Jung YunHo, hạnh phúc nhé! Em yêu anh…!”

END___  xạo đấy =)))

Lời tác giả: thật ra ban đầu ta chỉ định làm one short SE cho câu chuyện và nó được sáng tác để tặng cho người bạn của ta, thế nhưng cô bạn này lại bắt ta viết tiếp để nó trở thành HE ==”

Và bây giờ ta đang lâm vào thế bí cho câu chuyện này!! Thật sự không biết phải viết như  thế nào cả 😥

Vậy các rds có thể cho tớ một xíu gợi ý về chương hai theo ý các bạn muốn không? Hãy comment những ý tưởng của mình nhé!

 

 

YunJae chương 7 Yêu em vô điều kiện

~Chương 7~

 .

.

.

    Bầu trời xanh, phong cuốn  hương thơm nơi vườn La Ni tỏa ngát một vùng trời. Chim sa cá lặn, ta muốn được như ngươi, tự do tự tại, không bao giờ như ta, người mang trên mình một trái tím không lành lặn bởi sự vô tình của ai kia…

Nên quay về thôi…

Những ngày gần đây YunHo vô cùng khó chịu bởi những lời nói của các triều thần. Họ muốn hắn phải lấy vợ, lí do là vì hắn đã trì hoãn việc này từ khi có JaeJoong. Thật nhức óc! Hắn biết đứng sau những tên quan lại đó chính là Kim HeeChul, y vẫn giữ ý định đó sao?

Hắn đang trên đường đến thư sách. Một phần là đọc sách, nhưng một phần lại muốn gọi YooChun đến để hỏi ý kiến. YunHo biết tên mặt chuột đó nhìn bề ngoài 35 vậy thôi chứ thực ra lại là người hiểu chuyện nhất trong này.

.

.

.

_ Vậy ý hyung như thế nào?_ YooChun sau một hồi trầm ngâm khi nghe xong câu chuyện thì ngước lên hỏi vị nam tử áo bào đen đang chau mày ngồi phía đối diện.

_ Ta không biết phải làm sao mới gọi đệ vào đấy._ Yunho hơi liếc phía Yoochun rồi lại tiếp tục lạc vào suy nghĩ riêng của hắn.

Yoochun thở dài thườn thượt. Tên này là đồ ngốc à?! Người người nhìn vào cũng biết là Jaejoong rất yêu quí hắn, vậy thì phải nên hỏi hẳn người trong cuộc chứ! Sao lại chạy đi hỏi hắn mấy cái này nhở?

Yoochun bước đến đập nhẹ vào vai Yunho làm hắn phải ngước lên nhìn cậu:

_ Sao hyung không hỏi JaeJae?

Đã nói , nhưng thằng nhóc không trả lời, thế thì phải làm sao?

.

.

.

_ Jae?_ Yunho bước vào Youngwoung phủ, hắn gọi tên đứa con của hắn một cách nhẹ nhàng._ Jaejae? Con đâu rồi?

Nhìn ngó xung quanh vẫn không tìm thấy cậu, Yunho lo lắng Jaejoong lại lẻn hắn lên hạ giới thêm lần nữa chăng? Thường ngày sau khi đi chơi với JunSu về liền ở tại phòng đợi hắn trở về kia mà?

Định bụng chuẩn bị làm phép đi lên đó thì đột ngột Yunho cảm thấy có một hơi ấm đằng sau lưng hắn, bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu của ai đó đang ôm hắn thật chặt.

Yunho mỉm cười dùng một tay kéo “ai đó” để “ai đó” đứng trước mặt mình. Hắn nhẹ nhàng ôm thân hình cậu vào lòng, nói:

_ Ta tưởng con không có ở đây.

Jaejoong cười thích thú khi lại cảm nhận được vòng tay cậu yêu thương. Cậu đấm nhẹ vào lưng Yunho, đôi môi hồng chu ra:

_ Appa Yun xấu… hôm nay sao lại về trễ như vậy?_ JaeJoong cảm thấy rất mệt, có lẽ là tại cậu đi qua cánh cửa đó nên mới như thế này. Dù gì cậu vẫn còn nhỏ, sức mạnh tuy gần đạt đến cấp độ của JunSu nhưng cũng tốn sức khá nhiều khi phải tự đóng cánh cửa đó mà không có sự trợ giúp của bất cứ ai.

_ Cho ta xin lỗi, bảo bối._ YunHo nhẹ nhàng ôm cậu. Hắn bây giờ vẫn không biết phải nói sao cho bảo bối hiểu.

JaeJoong nhìn sự im lặng bao trùm liền cảm thấy lạ. Biết chắc hắn có chuyện muốn nói liền mở miệng hỏi trước.

_ Có chuyện gì muốn hỏi Jae sao?

_ À…

Hắn không biết nói gì. Chẳng lẽ lại hỏi thêm lần nữa sao? Nhìn thái độ của JaeJoong hôm đó, hắn biết hơn 50% là nhóc con này không hề muốn có mẫu thân. Nhưng một hoàng đế mà không lập phi thì điều đó lại không được lòng dân, phải làm sao đây?

_ JaeJoong à… con thật sự không cần một người mẹ sao?

YunHo đã quyết định rồi. Nếu hắn lập phi tử, có thể giúp mấy tên đại thần kia im lặng không đưa JaeJoong làm nguyên do nữa, cũng làm bách tín yên lòng. Trên hết là JaeJoongie của hắn, nó đã mười hai tuổi rồi, không thể cứ để nó đi chơi mãi được. Phải học đi thôi. Ít nhất người vợ của hắn cũng phải chăm lo được cho JaeJoong đã.

_ … ý cha là muốn lập phi?_ Giọng nói trong trẻo vừa rồi còn thanh thanh vui vẻ cười nói với hắn, giờ đây lại cố ý hạ giọng hỏi.

_… nếu con không thích thì ta…

_ Nếu người muốn, con không cản.

Cậu lạnh băng rời khỏi cái ôm của hắn, bình tĩnh bước đi ra ngoài, không thèm ngoảnh lại nhìn hắn. Giận rồi! Từ đầu tiên loé lên trong đầu hắn khi nhìn thấy bảo bối đẩy mình ra. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu giận. Không phải giỡn đùa như bình thường, mà thật sự đã giận rồi!

HeeChul đang ngồi đọc sách ở thư phòng, bỗng cảm nhận được khí  của con trai thân yêu của y đang đến. Cánh cửa mở ra, gương mặt nhỏ nhắn lạnh tanh nói với y một câu rồi cất bước đi thẳng.

_ Con đã thua, cha thắng rồi.

Y cười buồn, JaeJoongie, xin lỗi con.

Nhìn bóng đứa con bé bỏng rời xa, không biết nói gì hơn ngoài hai chữ xin lỗi. Con nói ta ích kỉ cũng được, nhưng ta không muốn con chịu khổ JaeJoongie!

Hắn, Hwang SeungDo vô cùng nhàn rỗi ngồi ở ngự hoa viên trong cung thái tử, thư thả vừa uống trà vừa ngắm cảnh đẹp nơi hoàng cung. Bọn nô tài đều bị hắn cho lui xuống hết, chỉ còn một mình nhớ đến người đầu tiên gọi hắn là cẩu. Chẳng hiểu tại sao, đôi mắt sâu như vực thẳm ấy, thân hình bé con ấy, cả tiếng nói êm tai của cậu, tất cả đều ghi sâu trong trí nhớ. Chính mình còn không hiểu tại sao lại vô tình khắc sâu những hình ảnh về cậu.

_ Ngươi nhàn nhã quá nhỉ?

Tiếng nói quen thuộc làm hắn giật mình, phá vỡ màn tưởng tượng về cậu mà mở mắt. Trước mặt hắn là Kim JaeJoong, không hề hoang tưởng. Chính là tên nhóc đó! Chẳng hiểu tại sao lòng lại vui như xuân đến thế này?

_ Ngươi! Sao lại ở đây được?

Nơi này được canh chừng rất nghiêm ngặt, một tên nhóc như cậu sao lại có thể đi vào mà còn ngồi cười cười trước mặt mình?

_ Ta muốn đi đâu cũng không có ai cản được. Ngươi đừng cứ một hai lại hỏi nữa được không. Có chi ta đang rất buồn bực!

_ Có chuyện gì?_ Hắn nhìn cậu, tên này mà cũng có chuyện để buồn sao? Nhìn cái mặt lúc nào cũng cười tươi đến thế cơ mà.

JaeJoong im lặng. Cậu cúi gầm mặt, một lúc sau mới ngước lên mỉm cười nhìn hắn. SeungDo giật mình khi thấy gương mặt cậu ướt nước, có chuyện gì?

_ Ta bị bỏ rơi rồi, SeungDo à…

Bỏ rơi… À, ra là ngươi cũng bị bỏ rơi sao?

_ Phải làm sao đây SeungDo? Ta không muốn như vậy! Người ta thương yêu nhất, cuối cùng cũng bỏ ta rồi. Ta phải làm sao bây giờ?_ Càng nói nước mắt cậu chảy càng nhiều, lệ như suối trào ra ùa ạt không thể nào ngăn được. Đủ biết lòng cậu giờ đây đã đau đến thấu tim rồi…

Hắn im lặng nhìn cậu. Sao ngươi lại ngu ngốc giống ta đến như vậy? Nhấn mình vào tình cảm yếu đuối, biết rõ một ngày nào đó sẽ mất đi. Nhưng một hai lại luôn cứng đầu làm theo ý muốn riêng. Ta và ngươi, cũng chỉ là tên ngốc trên thế gian này mà thôi!

_ Ngươi khóc lóc thì làm được gì nữa.

JaeJoong ngước lên, ngỡ ngàng nhìn hắn. Ngươi đang an ủi ta, hay ý muốn bảo ta ngốc?

_ Đi đi, rời xa người đó trước khi phải đau thêm lần nữa.

Hắn hướng ánh mắt vào đôi mắt mọng nước của cậu, giọng nói nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn nào trong đó cả.

JaeJoong đau lòng nhìn hắn. Ngươi nghĩ làm sao có đủ dũng cảm để rời xa hắn?

_ Ta không thể. Ngươi không biết được đâu. Mãi mãi ngươi cũng không thể biết được đâu.

_… Nếu không đủ dũng khí để đối mặt với nó, ngươi hãy rời đi một thời gian, để tâm ổn định rồi hẵng quay về._ Hắn đứng dậy cất bước, dừng lại một lát hắn nói_ Ta chỉ có thể nói như vậy thôi. Ngươi nhớ giữ đúng hẹn!

JaeJoong phụt cười. Nga~ có ai như hắn không? Ta đang rất đau khổ, thế mà còn lo đến việc đó sao?

_ Hahaha ta nhớ ta nhớ. Cám ơn ngươi…

YunHo lo lắng tự mình đi tìm JaeJoong. Trời đã sầm tối, mà bóng dáng bé con lại biến mất. Hắn cũng cho người lục tung Park phủ và Kim phủ, thế mà lại không tìm thấy JaeJoong. Trong lúc không biết phải tìm ở đâu thì nhìn thấy đứa con mình tìm kiếm nãy giờ đang đứng trước cửa nhìn chăm chăm vào hắn.

_ Bảo bối!_ Hắn vui mừng, bấc giác thốt lên tên gọi thân thương rồi chạy lại ôm cậu vào lòng. May quá, con xảy ra chuyện gì cả.

_ Có chuyện gì vậy baba?

_ Con đi đâu mà ta tìm không thấy?

_ Chắc tại người vẫn chưa tìm nơi con đang trú mà thôi. Baba, JaeJoong mệt, con ngủ trước.

Thấy thái độ của bảo bối đối với mình, hắn biết cậu vẫn còn giận. Thở dài bước đến ôm cậu bế lên giường. Khi vừa đặt xuống liền chấn động bởi câu nói tiếp theo của cậu:

_ Baba, con lớn rồi. Từ nay về sau con có thể tự mình leo lên giường.

Tâm đau đớn.

Cha, ánh mắt người là sao? Người nghĩ ta đang giận người chăng? Phải vậy không? Người vẫn còn nghĩ ta vẫn còn là trẻ con sao?

_ JaeJoong ta…

_ Baba, con không giận gì người vì việc ban sáng cả. Có hay chăng chỉ là quá bất ngờ._ Hắn nhìn cậu nói, muốn nói lại bị ngăn lại

_ Đi, lấy về cho ta một người mẹ. Đến lúc phải có người thay cha chăm sóc ta rồi.

_ Bảo bối! Không, làm sao có thể như thế? Bảo bối, chỉ mình ta mới có thể chăm sóc cho ngươi thôi. Không ai khác được làm việc đó ngoài ta cả. Không ai cả…_ Hắn đau đớn ôm lấy ôm để đứa con nhỏ trong lòng, như chỉ cần thả lỏng một chút, người trong lòng sẽ biến mất như không khí.

Người rốt cuộc phải ép ta đến đường cùng như vậy sao? Lấy vợ cũng được,nàng chăm sóc ta cũng được, ta không muốn để ý nữa. Bởi người có biết chăng, những gì người làm, tất cả sau này ta cũng không còn nhìn thấy nữa. Ta đã quyết rồi, có lẽ là quá muộn để ở lại.

_ Hảo, chỉ một mình baba được chăm sóc con thôi, dù có mẫu hậu đi nữa, cũng chỉ có một người là Jung YunHo là người có thể chăm sóc con…

“… khi con quay trở về.”

  Đêm đó cậu cùng hắn thức trắng. Cậu quay lưng về phía hắn, còn hắn ôm cậu, sưởi ấm cho cậu trong vòng tay đã che chắn và bảo vệ cậu suốt bao năm nay. Hắn nhìn lưng cậu, lòng nhuốm nỗi bi ai khó tả. Cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cậu nhắm mắt cảm nhận lần cuối hơi ấm thân quen của hắn, cố khắc sâu cảm giác này vào lòng, để khi ra đi vẫn có thể còn nhớ tới ngươi, người mà cậu yêu thương suốt cuộc đời này…

Jung YunHo lạnh lùng, Jung YunHo dùng hành động thương yêu ta

Baba, ta yêu ngươi!

Hẹn gặp lại, cha!

.

.

Trời chập chạng sáng, bình minh vẫn còn chưa lộ. Theo bản năng hắn vươn tay ôm chặt hơn người bên cạnh chợt giật mình. Hắn hốt hoảng mở bừng mắt, hấp hối tìm điều gì đó trong căn phòng tối. Loay hoay vươn tay tìm kiếm đứa con bảo bối mà mình hết mực yêu quý, môi không ngừng gọi tên đứa nhỏ ấy. Tâm tình hoảng loạn khi tìm mãi, tìm mãi mà bàn tay hắn vẫn không nắm được hay cảm nhận được cơ thể bé nhỏ. Đôi mắt trong bóng tối lóe lên sự đau khổ, rối rắm sau đó liền tối lại.

Lòng quặn lại đau đớn. Không gì diễn tả được cảm xúc lúc này. Kim JaeJoong, con đâu rồi?

Hắn điên dại đập phá tất cả mọi thứ trong căn phòng mà mới lúc trước, bảo bối của hắn vẫn còn ở đây và nằm trong lồng  ngực hắn. Cớ gì khi mở mắt ra lại là khoảng trống không thể lắp đầy. Ai có thể không đau khổ khi người  mới lúc nào còn bên cạnh ta, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ta, giờ đã biến mất không vết tích?

.

.

.

[YunJae] chap 6 Yêu em vô điều kiện

 

Yêu em vô điều kiện

 

Chap 6

 

_ Chul baba, tại sao Yun baba vẫn chưa đến đón Jae?_ JaeJoong tay bám chặt lấy y không rời, miệng hoạt động liên tục với câu hỏi đấy.

HeeChul không khỏi thở dài nhìn cục bông đang lon ton theo mình. Mới sáng sớm vào vườn, nghe thằng nhóc nói mới giật mình. Thật không ngờ nó vẫn còn nhỏ mà năng lực đã cao như vậy. Nó cũng đã biết bản thân vỗn dĩ không phải sinh ra như những người khác, mệnh lệnh mà y đưa cho nó cư nhiên bây giờ lại làm y khó xử. Bởi Kim JaeJoong đã yêu người mà nó phải bảo vệ, còn y lại yêu thương nó như con đẻ, sao nỡ lòng trừng phạt nó? Chỉ có thể cố gắng khuyên bảo nó mà thôi… Y muốn JaeJae sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó, có thể trở thành một con người bình thường.

_ JaeJae mau vào nhà, ta sẽ mang cơm trưa lên cho con ăn. YunHo đang bận, có lẽ về trễ một tí thôi._ HeeChul dỗ ngon dỗ ngọt cậu rồi kéo theo cậu vào thẳng Kim phủ.

_ Vậy à… thế thì Jae vào trước…_ Khuôn mặt hơi xịu xuống nhưng cũng vâng lời theo y đi vào.

 “ JaeJae, xin hãy tha thứ cho ta! Ta chỉ vì muốn tốt cho con thôi!”

.

.

.

_ Chuyện là như ngươi nói sao?_ Jung đế đang ngồi xem tấu thì lại bị Park YooChun kéo ra vườn uyển La Ni nghe câu chuyện nhàm chán của anh.

_ Sao nào? Ngươi thấy sao?! Ta thấy hay mà!_ YooChun nhìn phản ứng không tiêu cực tí nào của YunHo, ảo não nói.

_ Tên này, ngươi nghe nhiều vẫn chưa hiểu sao?_ YunHo uống một ngụm nước rồi lại nói tiếp._ JaeJoong không muốn như thế và ta nghĩ ta không cần mấy ả đó làm phi!

_ Hừm… thế ngươi nghĩ ngươi có thể mãi mãi không lấy vợ sao? Mau lập hậu đi Jung YunHo!_ Park YooChun mất kiên nhẫn nhất thời gầm lên.

Trước sự tức giận của anh, hắn vẫn bình chân như vại, nhàn nhã liếc anh một cái khiến ai đứng đó cũng run người.

_ Các ngươi, lui đi._ Ngay sau lời hắn nói, bọn lính nghe theo răm rắp.

_ Nói, Park YooChun! Dạo gần đây ngươi rất hay ngỏ ý muốn ta lấy vợ nga. Có chuyện gì ẩn dấu trong đây? Nói!_ Hắn lạnh lùng rít ra từng tiếng, khuôn mặt bănh lãnh đáng sợ vô cùng.

_ Ng…_ YooChun lắp bắp, hồi sau thì thở dài khai_ Đây là ý của HeeChul hyung. Hyung ấy muốn ngươi cho JaeJoongie… à không JaeJoong một người mẹ_ Anh rợn người khi nhìn thấy nét khó chịu của hắn khi anh lỡ nói… nga~ ai cũng hiểu chứ gì…

_ HeeChul hyung? Y lại muốn làm gì nữa đây?

_ Ta không biết, nhưng YunHo này… hyung ấy nói… nếu muốn tốt cho JaeJoong thì hãy làm theo lời của y.

“ Lập hậu?”

.

.

.

_ Bảo bối, ta về rồi đây._ YunHo vừa mới bước vào Kim phủ đã đi theo một nô tì đưa đến nơi JaeJoong đang ở.

Cậu nhóc JaeJoong đang ăn cơm, nghe thấy tiếng baba mà mình mong mỏi nãy giờ gọi thì hớn hở ra hẳn, cứ như cái mặt bánh bao thiu vừa hiện diện đã không cánh mà bay.

_ Appa~_ Cậu lon ton chạy đến ôm cổ hắn.

_ Xin lỗi vì đã đi về khá trễ, JaeJoonggie._ YunHo yêu chiều hôn má bảo bối rồi bước đến bàn ăn.

_ Hông sao ạ~ Jae biết baba bận mà~

Hắn để cậu ngồi trên đùi hắn, đút muỗng cơm còn dang dở của bảo bối. Từng miếng từng miếng đều được cậu nuốt hết vào mồm.

_ Ừm… JaeJae này… nếu sau này chúng ta có thêm một người nữa thì sao? Con có thích không?_ YunHo ậm ừ hỏi, cố gắng đoán tâm trạng theo phản ứng của cậu.

JaeJoong ăn dang dở, muỗng cơm mới đưa vào miệng, vừa rồi còn thấy ngon vô cùng, sao bây giờ lại đắng thế nhỉ? Làm cậu không dám nuốt a…

Không để hắn nhìn thấy cậu khó nhọc nuốt thứ thức ăn đắng ngắt này, cậu ngước lên mỉm cười nói:

_ YunHo baba, nếu như thế thì baba có còn thương con như bây giờ không?

_ Ta luôn yêu JaeJoong nhất, dù con có như thế nào, ta vẫn thương yêu con nhất._ Jung đế thật thà nói. Giọng nói ẩn chứa sự ấm áp dành cho cậu.

 “ Baba, là tự baba nói nhé! Cho dù như thế nào đi chăng nữa, xin người hãy cứ yêu thương con !”

  Kim HeeChul đang ngồi thiền tại Li Na uyển. Y nhận được tin đứa con bé bỏng của mình muốn gặp y tại đây.

Nó chắc chắn đã biết rồi nên mới gọi y ra vào đêm hôm khuya khoắt không trăng như thế này.

Một hồi sau, bóng đứa con nhỏ đang bước đến, thần sắc không mấy vui vẻ thoạt nhìn trông như cục bông đang bay với tốc độ kinh hoàng.

_ Appa, sao lại làm như vậy?_ Kim JaeJoong như thay đổi thành người khác. Con ngươi co lại, mặt cắt không còn giọt máu, đã trắng còn trắng hơn.

_ …. JaeJoong, ta làm vậy… đều là vì con.

_ Vì ta? Là vì ta sao? Người muốn ta có một cuộc sống bình thường của một con người sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cho ta một hạnh phúc của chỉ mình ta. Vậy tại sao lại muốn cướp đi cái hạnh phúc không trọn vẹn ấy? Người nói đi!_ JaeJoong đau đớn nói những điều trong lòng y, đôi mắt đã đỏ hết lên rồi.

HeeChul đau lòng nhìn cậu. Con ta, ta không muốn con lại như ta rơi vào tình ái. Thà như vô tâm, lạnh lùng không ai dám lại gần, thà như không quan tâm một ai khác ngoài chính mình. Thà rằng như thế, còn hơn nhìn người mình yêu phản bội lại mình, còn hơn nhìn người mình yêu sánh đôi cùng ai khác… Ta muốn cứu con khỏi nó, JaeJae!

_ Vậy, hãy cược với ta một ván quyết định.

_ Cược?

_ Đúng! Cược! Nếu Jung YunHo không đồng ý lập hậu, thì ta thua. Và ngược lại, nếu hắn đồng ý, thì con thua. Được chứ?

_ Đồng ý._ JaeJoong chắc nịch trả lời. Cậu tin vào hắn, chắc chắn hắn sẽ ở bên cậu mà thôi. Hắn sẽ không đồng ý đâu! Nếu có thì cậu cũng sẽ không cho chuyện đó xảy ra!

Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc một cách nhanh chóng, nhường sự im lặng cho màn đêm không ánh sáng. Giữa yêu và hận, luôn có một khoảng cách không hề xa vời…

Một ngày mới đã đến, JaeJoong mệt mỏi mở mắt. Vì câu nói của HeeChul mà cậu thức đêm suy nghĩ. Cảm giác có ai đó đang ôm ngang eo mình, cậu liền quay sang nhìn người đang nằm bên tay phải.

“ Baba, khuôn mặt lúc ngủ sao lại khác một trời một vực khi tỉnh dậy thế này?”

  Cậu vuốt nhẹ mái tóc của hắn, tâm thoải mái hôn trộm lên đôi môi ai kia. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng rời đi không dám ở lại sợ bị phát hiện. Baba, bảo bối yêu baba nhất!

Kim JaeJoong dậy sớm hơn mọi ngày, nhưng cậu lại không đánh thức baba dậy, không chạy qua nhà Park dép lào để gọi JunSu đi quậy phá. Vậy cậu dậy sớm để làm gì? Đơn giản thôi, JaeJoong vì chợt sực nhớ ra lời hứa lúc còn long nhong trên trần gian, lời hứa của hai đứa nhỏ, vậy nên mới lén la lén lút chạy đến một nơi kín đáo, đọc thần chú rồi bước qua cánh cửa .

Nga~ Thật muốn biết thằng nhóc hoàng tử kiêu căng kia đã làm gì có ích cho đất nước… công nhận ta cũng giữ lời hứa thật~

Sử dụng chiếc khăn tàng hình mà JunSu tặng vào sinh nhật, JaeJoong lặng lẽ chui vào ngôi nhà lúc trước. Chạy ra khu vườn phía sau nhà định ngắm hoa anh đào rụng chờ tên nhóc đến. Nào ngờ chưa kịp ngắm ngiếc gì đã nhìn thấy bóng dáng của tên hoàng tử đó. Hắn vẫn đứng ở chiếc cầu đó, đôi mắt phủ một lớp mông lung.

Cái gì?? Bây giờ chỉ mới năm giờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng cơ mà~ Nó còn giữ đúng lời hơn ta nữa~ Chậc! Nếu ta mà không nhớ ra thì chắc tên hoàng tử này bị ta cho leo cây nữa~

_ Nga~ Ta đến rồi đây~

_ Tên kia, ngươi trễ hẹn._ SeungDo, hoàng thái tử đế quốc hùng mạnh Hwang quốc quay người đối mặt nhìn cậu. Vẫn đôi mắt cô quạnh đó, dấy lên cậu một cảm giác gì đó mà đến bây giờ cậu vẫn chưa biết nó là gì.

_ Ta là Kim JaeJoong, không phải tên kia tên nghiếc gì hết, Hwang SeungDo thái tử ạ.

_ Ngươi… vẫn còn nhớ tên ta?_ Cậu nhóc kia mang vẻ mặt khác thường nhìn JaeJoong. Còn JaeJoong thì lắc đầu khó hiểu.

_ Sao? Nhớ tên ngươi là một cái tội sao?

_ K… không…

Lại ngập ngùng như thế. Thằng nhóc này lúc thì bá khí choáng không gian, lúc thì hiền lành như cỏ dại. Ta nên đối xử với ngươi như thế nào khi còn chưa biết đâu là con người thực sự của ngươi hả, Hwang SeungDo.

_ Nhưng! Ta có phần không hiểu!

_ Chuyện gì?

_ Ngươi có thật là con của Kim LeeHyun?

Chết! Toi rồi! Trong đầu vang lên ba chữ, Kim JaeJoong giờ mi thoát đường nào được đây hả?

_ Ơ… thì thật ra… ta chỉ là dân đen thôi…

_ Dân đen? Những thứ ngươi mặc trên người chính là của dân đen sao? Chậc, ta lại không hề biết dân đen ngày này lại giàu sang như vậy nga~_ Tên thái tử hỗn xược kia! Mới lúc nãy còn hiền lành lắm cơ mà! Sao giờ nói ra câu nào lại như tạt nước vào mặt người khác thế kia hả?_ Với lại, ngươi khi biết tên ta cũng ra vẻ chẳng to tát gì cả, còn không làm lễ diện kiến ta, ngang nhiên đứng đó mà dạy bảo ta. Ngay cả tên của thái tử còn không biết, ngươi chắc chắn không phải là người nước này!

Ai nha~ Sao hôm nay lại thông mình đột xuất như vậy nga~ Ta cũng bất ngờ đấy~

Hết đường chối, JaeJoong không thèm giả vờ gì cho mệt người, cậu nhóc ngồi trên thành cầu, vui vẻ đung đưa chân, ung dung nó:

_ Giờ mới phát hiện sao? Cẩu hoàng tử?

Nhìn gương mặt tự tại của cậu nhóc xinh đẹp kia, bất giác con người bị gọi là cẩu hoàng tử chìm vào im lặng. Trên đời này lại có nam mĩ nào đẹp đến như vậy, nghiêng nước nghiêng thành…

Cơ mà cẩu hoàng tử?

_ Kim JaeJoong! Hỗn đản! Dám nói ta giống như loài cẩu sao?!

_ Ừ ừ ta với ngươi đều là cẩu hết, được chưa hả? Giờ nói nhỏ lại đi ngươi muốn tất cả những người đang say giấc trong nhà này tỉnh dậy hết hả?_ Đúng là cẩu mà, nói gì mà to như sấm ấy. Đương nhiên suy nghĩ này của JaeJoong chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra nếu muốn chọc tức tên kia.

_ Hừ…_ Biết mình đã quá to tiếng, nhưng tên kia có cần phải chọc điên mình như vậy không chứ? Nhưng nghe ngươi nói hai chúng ta đều là cẩu, không hiểu tại sao lòng lại vui như vậy.

_ Nè, thế ngươi muốn biết ta là ai không? Ta là…

_ Không cần nói. Dù sao cũng là người dưới cấp ta thôi._ Nhóc SeungDo tránh ánh nhìn của cậu.

Đồ tự kiêu. JaeJoong nghĩ.

Sau đó thì cả hai rơi vào im lặng, mặc cho gió thoảng qua, chỉ yên lặng ngắm nhìn phía trước một nơi vô định. Bỗng cậu cất tiếng.

_ Nè, ta hỏi ngươi. Ngươi đã bao giờ sợ…sẽ bị bỏ lại chưa?

Không một câu hồi đáp, cậu cho đó là câu trả lời của tên nhóc đần đó. Lại nhắm mắt dựa cả đầu vào vai người bên cạnh. A, ta hiểu cảm giác này rồi….

Ta và ngươi… giống nhau.

Đều sợ sự im lặng này.

Nhưng vẫn kiên quyết chờ đợi, trong vô vọng.

Tìm kiếm bàn tay của ai đó nơi cô quạnh ấy.

Để không có cảm giác một mình

Hai chúng ta đều như nhau

Chắc đó chính là lí do mà ta muốn ngồi bên ngươi như thế này.

.

.

Phải quay trở về thôi, không thì baba dậy mà không thấy ta sẽ nổi điên mất.

Cậu nhảy phốc xuống, cặp mắt đen kia lại nhìn cậu.

_ Ta phải về rồi. Gặp lại ngươi vào ngày này tháng sau. Dù ta chả biết hôm nay là ngày bao nhiêu._ SeungDo hiểu ý cậu, ý cậu nói sẽ không gặp lại nữa.

_ Mười lăm._ Cậu dừng bước, khó hiểu nhìn hắn._ Là ngày hôm nay.

JaeJoong mỉm cười. Tốt thôi, có thêm một người bạn mới.

_ Đã nhớ. Hẹn gặp lại… vào ngày mười lăm tháng sau.

Không biết cậu và hắn có nhìn lầm không. Nhưng… dường như cả hai đã nhìn thấy người kia mỉm cười.

Ai~ Lại quên hỏi luôn nguyên do mình lên trần gian rồi. Thôi thì lần sau cũng không muộn mà.

End chap 6

YunJae Shortfic Mù Chap 5 – end

YunJae

Chap 5

  Kim JaeJoong, giờ mày phải làm sao đây? Tiếp tục trốn tránh hay đối mặt với con người đã khiến mày phải đau khổ? Tâm trạng rối bời, trong đầu không còn chứa đựng được gì ngoài bộ não cho biết: người đàn ông ở đằng sau mình chính là Jung YunHo

Kim JaeJoong, em về rồi…Giọng nói của em, làm sao anh có thể nhầm lẫn được?

YunHo bước từng bước đến gần bên cậu, miệng vô thức nói:

_ JaeJae… là em đúng không?

Shou đứng bên cạnh, anh không biết làm gì hơn ngoài nhìn nét mặt của hai người. Một người anh yêu và một người là bạn thân của anh.

JaeJoong run rẩy kịch liệt, đôi mắt nhìn về phía trước, thấp thoáng trong đó nét bàng hoàng. Đôi môi anh đào lắp bắp điều gì đó nhưng mãi vẫn không nói được lời nào, dường như tất cả những điều muốn nói ra đều trôi hết xuống cổ họng, không thể cất lên thành tiếng. YunHo không biết từ khi nào mà khoảng cách đã đến gần cậu hơn. Trong đôi mắt đen đó, Shou nhìn thấy rõ sự vui sướng tột cùng của người bạn, không biết tự khi nào đôi môi hắn đã nhếch lên thành một vòng cung hoàn hảo, khuôn mặt bừng sáng và điều đó lại hoàn toàn trái ngược với cậu.

Một hồi im lặng không đáp, JaeJoong hơi thở có phần loạn nhịp, quay người đối diện với hắn. Cố giữ cho giọng nói không bị run, cậu rít khẽ qua kẽ răng:

_ Jung YunHo, đừng gọi tôi bằng cái tên ngọt đến tởm người đó.

Hắn ngỡ ngàng, mắt ánh lên một nét đau đớn rõ rệt. Đau? Jung YunHo, ngươi, đến bây giờ vẫn có cảm giác sao?

_ JaeJoong, anh xin lỗi về chuyện tám năm trước… anh…

_ Không cần phải nói nữa, những chuyện do ngươi gây ra, ta tất cả đều đã quên hết._ Cậu ngắt lời hắn. Cậu không muốn hắn nói về những chuyện đó.

Hắn nghe cậu nói thế, lòng liền nhói lên đau đớn. Vậy là ý gì? Cậu thật sự tuyệt tình đến như thế? Tất cả đều đã quên? Kim JaeJoong, em quên hết rồi sao?

_ Ngươi không cần phải như vậy nữa. Hiện giờ, ta và ngươi đường ai nấy đi, coi như chưa từng quen biết._ Miệng cậu đắng ngắt, nếu hắn đồng ý, thì từ nay có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Ngươi muốn như vậy mà Kim JaeJoong, thế sao tâm lại đau đớn như vậy?

_ JaeJoong, em nghĩ tất cả những gì anh làm trong tám năm qua… đều là vì cảm giác có lỗi sao?_ YunHo đau lòng nói, hắn thấy quay cuồng bởi lời nói của cậu. Cậu hận hắn, Kim JaeJoong bao năm nay vẫn hận hắn.

_ Tôi luôn nghĩ như vậy. Mà… có lẽ là như vậy thật…

Cậu nói ngày càng nhỏ lại, như để chỉ một mình nghe thôi. Cậu muốn giấu đi cảm súc bây giờ. Sự ấm áp tràn lan khắp trong tim khi nghe thấy tiếng nói thân quen ấy. Vì cậu, Kim JaeJoong vẫn yêu Jung YunHo hắn nhiều lắm! Sự thật làm cậu luôn dối lòng ấy…

Shou lại im lặng, như những lúc cậu vô tình nhắc tên hắn, anh cũng chỉ im lặng. Im lặng để cả hai lại tiếp tục chặng đường mà đã biết sẽ đau khổ, nhưng lại như con thiêu thân, không ngừng bước tiếp con đường tưởng như quá ngắn, ngờ đâu lại dài như vậy… Ra người con trai tên YunHo mà cậu luôn nhắc, lại chính là người bạn thân thiết nhất của anh. Trái đất này…. tròn thật!

“ Đã đến lúc anh phải buông tay rồi sao?”

_ Shou, đưa em lên phòng. Em cảm thấy khá mệt._ JaeJoong mệt mỏi nhắm mắt đi ngang qua hắn.

Cậu cúi thấp đầu khi đi qua hắn, hắn chỉ nhìn thấy mái tóc vàng che đi đôi mắt cậu. Đôi môi hồng bặm lại như muốn làm đứt cánh môi dưới.

Đêm buông màn đen, khi tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ yên ả không mộng mị. Trong căn biệt thự ấy, vẫn có ba người còn thức. Suy nghĩ về quá khứ và hiện tại…

 

 “ Anh đã biết chúng ta sẽ gặp lại nhau mà…JaeJae!”

 

 

“ Anh thật sự không muốn buông…JaeJoong…”

 

 

“ Bởi một lí do ấy mà ra đi không từ biệt, liệu em đã tự sống trong suy nghĩ của riêng em bao năm nay sao…

 Jung YunHo?…”

Ánh mặt trời soi sáng khắp mọi ngóc nghách trong căn nhà to lớn. Trên chiếc giường lớn, một thiếu niên chừng đôi mươi nằm úp vào chiếc gối đỏ, dường như cậu thanh niên ấy đang khó chịu khi bị ánh sáng chiếu vào mình. Như con mèo nhỏ, cậu chùi chùi đôi mắt to của mình, cố gắng thích nghi với ánh nắng. Ngước đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã tám giờ sáng rồi à…

Chậm rãi bước xuống nền gạch vẫn còn hơi lạnh của sương, lười nhác đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân, JaeJoong bước ra khỏi phòng đi xuống tầng trệt.

Trên bàn ăn, Jung YunHo ngồi vắt chân đọc báo. Nhưng thực ra hắn chả chú tâm gì đến việc này cả, cái hắn đang quan tâm bây giờ chính là tiếng bước chân ngày càng gần. Hắn biết đó là cậu.

Kim JaeJoong bằng xương bằng thịt hiện đang đứng trước mặt hắn. Cậu vẫn cố tránh ánh mắt của hắn. hắn hơi buồn vì điều đó, nhưng không sao, vì Kim JaeJoong đã trở lại rồi.

_ JaeJoong, em ăn sáng đi. Anh sẽ dẫn em đi chơi hôm nay.

_ Tại sao lại là anh? Shou đâu?_ Nói mới nhớ, từ nãy giờ vẫn không thấy Shou đâu cả.

_ Cậu ấy không biết đã đi đâu từ sáng sớm cùng ông rồi… Em… mau ăn đi.

_ … Ừ._ JaeJoong ngồi bên phải hắn, ăn bữa sáng của mình ngon lành.

Cậu giật mình khi nhìn thấy hắn. Vì hồi đó không thể nhìn thấy nên cậu luôn muốn biết khuôn mặt hắn trông như thế nào. Đôi mắt hí có con ngươi đen nhìn cậu một cách trìu mến, mái tóc nâu được vuốt keo bóng. Khuôn mặt góc cạnh, vô cùng tinh xảo, phải nói như thế nào đây? Là một người hoàn mĩ không thể chỉnh.

Hắn dùng tờ báo để che đi sự tò mò của chính mình. Cậu… đã có thể nhìn lại được rồi… YunHo ngồi nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen ấy. Đôi mắt cậu như con mèo nhỏ, hết nhìn bên này lại liếc bên khác. Cơ mà lại không thèm nhìn hắn lấy một cái. Shou… tớ cám ơn cậu, vì đã cho tớ bảo vệ em ấy.

FLASH BACK

Anh đến tìm hắn khi trời vẫn còn khá tối. Anh đã quyết định, sự quyết định dành cho cả ba người.

_ Jae đã có thể nhìn thấy? Thật chứ?!_ YunHo bật dậy khi nghe anh nói thế. Gương mặt bừng sáng, ngạc nhiên, hạnh phúc tất cả đều hiện lên trên mặt hắn, anh có thể nhìn thấy cậu đã vui như thế nào khi nghe anh nói vậy.

_ Cậu… YunHo tớ… thật ra hiện giờ tớ đang là người yêu của JaeJoong!

_ …

Hắn biết chứ, nhìn thái độ của cậu chiều nay, cứ như để cho hắn biết rằng: Tôi vẫn sống rất tốt khi không có anh! Tôi còn có cả người yêu nữa cơ!

_ Cơ mà… cậu biết không? JaeJoong em ấy, chỉ xem tớ là một người anh trai mà thôi._ Anh buồn buồn nói_ Có lẽ em ấy không biết, nhưng em ấy thật sự không hề yêu tớ, dù chỉ là một chút!

Hắn hiểu cõi lòng người bạn thân, bởi hắn cũng đã từng như vậy. Khi chưa biết sự thật, hắn đã luôn nghĩ cậu ra đi là vì cậu không yêu hắn, một chút cũng không có. Điều đó làm trái tim hắn như bị ai đó đâm một dao không suy nghĩ vậy, đau vô cùng.

Shou thật sự đã rất mạnh mẽ, anh đã không kêu ca hay bỏ JaeJoong một mình dù biết mình chỉ là một người thay thế cho YunHo. Nếu sau này việc này kết thúc, thì người mà YunHo nợ lời cảm ơn nhiều nhất chắc chắn chính là anh.

_ YunHo, tớ muốn xin cậu điều này. Xin hãy chăm sóc JaeJoong, được chứ?_ Shou cầu xin nói, mà cho dù anh không nói thì hắn cũng sẽ làm như vậy.

_ Cậu tính bỏ đi không nói lời nào với Jae sao?

_… chỉ còn cách đó.

_… Shou yah, cậu đừng làm vậy. Tớ hiểu cảm giác của một người bị bỏ rơi khi không hiểu lí do tại sao lại bỏ đi như vậy. Nghe tớ, nếu muốn rời đi, trước hết hãy nói tất cả những điều cậu che dấu bấy lâu nay đi.

YunHo thật tâm khuyên ngăn anh. Hắn biết, nếu anh ở bên cạnh cậu, thì có nghĩa là hắn sẽ đi và ngược lại. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, JaeJae của hắn vẫn còn yêu hắn rất nhiều… tất cả đều hiện lên trong câu nói. Không dám đối mặt, vì sợ tình yêu của mình sẽ làm hại chính mình.. JaeJae ngốc, tình yêu của em là vô giá, sẽ không làm hại em đâu.

_ Tớ biết rồi, nhưng  cậu đừng để em ấy phải đau nữa đấy! Không tớ sẽ lại trở về và lôi Jae đi sang Nhật luôn!_ Shou vui vẻ cười cười nói.

_ Ok, tớ hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Cám ơn cậu, rất nhiều._ YunHo bá vai anh vui vẻ nói.

_ Tớ tin ở cậu.

END FLASH BACK

JaeJoong à, hạnh phúc của anh chính là ngày ngày được nhìn thấy em, nhìn em cười, nghe em nói chuyện… Ở bên cạnh anh thêm một lần nữa, không phải để trả những tội lỗi ngày ấy. Ở bên nhau là để chữa trị những vết đao nơi con tim đang đập. Tình yêu của anh, dù cho em không còn yêu anh nữa, thì anh nhất định cũng sẽ làm cho em yêu anh thêm lần thứ hai. Anh sẽ không buông tay nữa đâu, nên đừng chạy nữa, em nhé!

Đêm qua cậu đã suy nghĩ rất lâu. Về những điều mà baba đã nói và những hành động của hắn chiều hôm qua. Cậu biết cậu và hắn cần một cuộc nói chuyện..

_ JaeJoong, của em đây!_ YunHo đưa cho cậu chai nước khoáng còn lạnh mà hắn chạy đi mua.

_ Cám ơn.

Đơn giản là vươn tay lấy nước, thế mà khi vô tình tay chạm tay, cậu lại đỏ mặt rụt lại. Hắn vui khi nhìn thấy biểu hiện ấy từ cậu. Cậu chẳng hề thay đổi tí nào cả!

_ Yu… YunHo yah…

Hắn giật mình nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên sau bao năm cậu đi biệt tích cậu gọi tên hắn một cách thân mật như vậy. JaeJoong, thật ra thì em đã tha thứ cho anh chưa?

_ Chúng ta hãy nói ra một lần đi. Tôi… không muốn ở trong tình trạng mập mờ như thế này nữa.

_ …

_ JaeJoong à, anh xin lỗi vì những chuyện anh đã làm trong quá khứ._ Hắn thở một hơi thật sâu rồi nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu mà nói_ Kim JaeJoong, những việc tám năm trước, thật sự là anh đã có ý muốn chơi đùa với em. Nhưng mỗi ngày ở bên cạnh em, nghe em nói, ôm em, hôn em, yêu em… tất cả những điều đó không biết tự khi nào đã trở thành những điều hiển nhiên trong cuộc sống của anh. Anh là tên ngốc, không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, làm em đau khổ. _ Hắn như chìm vào những năm tháng xưa cũ, đôi mắt cũng nhanh đã có một tầng sương, nước mắt cũng sắp trào ra rồi.

_ Em cũng là con mèo ngốc! Ra đi không nói tiếng nào, làm anh đêm xuống lại mượn rượu nhớ em, em nhìn đi, anh vì uống quá nhiều rượi mà bụng cũng đã to ra rồi này!_ Hắn đưa tay cậu chạm vào bụng của mình, cậu phì cười, YunHo hắn… vẫn luôn có thể làm cậu nở một nụ cười thật sự dù trong mọi hoàn cảnh nào…

_ Nhưng… anh nguyện đợi em cả đời. Vậy nên em đừng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ yêu người khác nhé! Kim JaeJoong, em có thể ở bên anh được không? Anh sẽ ngày ngày nói yêu em, ngày ngày ôm em, cho em một tổ ấm thật sự chứ không phải là mơ tưởng nữa… anh cũng chỉ nói một lần thôi, vì anh sẽ không để nó xảy ra nữa đâu! JaeJae à, quay về bên anh nhé! [Au: sến như con hến =”=]

Kim JaeJoong mắt đã ướt sũng từ hồi nào. Cậu không hề ngờ rằng hắn đã chịu nhiều điều như vậy trong khi cậu đang sống thanh thản ở một nơi khác.

JaeJoong luôn nghĩ rằng, hắn là người cậu hận, là người mà mãi mãi sẽ không nhận được lời tha thứ thật sự từ cậu. Thế mà cậu lại không hề nghĩ cho hắn, cậu chỉ biết đến chính mình bị hắn làm tổn thương mà lại không hề biết mình cũng vô tình làm tổn thương hắn rất nhiều!

Nếu cậu năm đó bình tĩnh ở lại đợi hắn về để giải thích tất cả mọi việc thì có lẽ bây giờ cả hai đang ở bên nhau. Tại cậu mà lãng phí tám năm ròng. Chỉ vì lúc ấy còn quá nhỏ, không suy nghĩ thấu đáo mới làm cả hai ra nông nỗi này!

_ YunHo em xin lỗi! Là tại em nông nổi, chưa nghe anh giải thích đã làm theo ý mình. Là vì em nên mới làm hai chúng ta đau khổ. Em xin lỗi!_ JaeJoong ôm chặt hắn mà khóc. Nước mắt làm ướt cả một phần áo khoác của hắn. Cậu cũng cảm nhận được vài giọt nước mắt của hắn rơi trên vai cậu, người đàn ông cậu yêu… đã quá đau khổ rồi.

_ Là tại chúng ta đã không suy nghĩ đến tương lai, nên mọi chuyện mới như thế này. Anh xin lỗi…

_ Em cũng xin lỗi anh, Yun. Đã làm anh đợi em rất lâu rồi…_ JaeJoong nhìn vào đôi mắt hắn. Đôi mắt cậu luôn ước ao được nhìn thấy nhất khi cậu còn là một tên khiếm thị. Từ bây giờ cậu có thể thấy nó thường xuyên chứ?

 

JaeJoong cùng hắn đi dạo trên con đường về nhà. Hạnh phúc tràn lan trong cả hai, được gắn kết bởi hai bàn tay đang nắm chặt. Dạo bước, JaeJoong đột nhiên dừng lại. Hắn khó hiểu nhìn cậu.

_ Jae? Có chuyện gì sao?

_ YunHo… em.. thật ra em…_ Cậu dường như đang đấu tranh dữ dội trong lòng, rồi ngước đôi mắt lên nhìn hắn_  đang là người yêu của Shou…

_ Là chuyện đó à…_ YunHo không bất ngờ gì mấy khi thấy biểu hiện của cậu_ em về nhà đi sẽ hiểu.

Cậu nhìn hắn một cách kì lạ, sao lại về nhà là sẽ hiểu? Mà hiểu cái gì?

JAEJOONG POV

Bước vào nhà tôi nhìn thấy anh cùng với một ông lão chừng đã tám mươi đang nói chuyện. Tôi đoán người đó là chủ căn nhà này. Anh nhìn thấy tôi và YunHo, lúc ấy tim tôi trỗi một nhịp, như mình phản bội người yêu vậy. À… trong tình cảnh lúc ấy thì đúng là như vậy thật.

_ Ông ơi!_ Shou quay sang nói với người kia_ Cháu ông dẫn vợ về kìa.

Tôi bất ngờ vô cùng khi nghe anh nói vậy. Có chuyện gì đang xảy ra? Tôi nhìn YunHo, anh chỉ nhún vai, đi ra đằng sau ôm tôi thật chặt. Lúc ấy tôi mới biết, hai người này chắc chắn đã thông đồng với nhau chuyện gì đó.

Tôi chỉ biết đứng yên nhìn Shou, anh ấy thật sự nhường tôi cho YunHo sao? Anh ấy sao lại cao cả đến như vậy, làm tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Chỉ có thể dùng ánh mắt nói lời xin lỗi đến anh, vì người mà bao năm nay tôi yêu chưa bao giờ thay đổi, vẫn là Jung YunHo…

_ Đâu nào? Cháu dâu của ta? JaeJoong?_ Tôi ngạc nhiên nhìn ông, tại sao ông lại biết tên của mình? Là Shou nói sao?

_ Ông ơi, cháu dâu của ông đang hạnh phúc không nói thành lời đấy ạ._ YunHo kéo bàn tay tôi đến nắm lấy bàn tay mà ông đang chìa ra.

Lúc này tôi mới sực tỉnh, bối rối cúi chào. Ông mỉm cười hiền nói “cháu dâu ngoan” rồi bảo YunHo đưa tôi lên phòng.

END JAEJOONG POV

_ Yun yah, anh và Shou đã làm gì sau lưng em hả?_ JaeJoong vừa vào phòng liền ôm bụng hắn hỏi.

Hắn phối hợp bế cậu lên giường, vui vẻ vùi đầu vào cổ cậu:

_ Chỉ là làm hợp đồng trao trả em cho anh thôi mà.

_ Yah! Em không phải đồ vật đâu mà đưa từ người này sang người khác!_ JaeJoong lên tiếng phản đối.

_ Uhm. Em không phải đồ vật của anh, em là người của anh._ Câu nói đánh dấu cậu là của anh cũng bắt đầu từ đây nga~

_ Hứ! Có làm gì đâu mà là người của anh!

_ Thì bây giờ anh sẽ làm cho em thành của anh!

Hắn nở nụ cười mà theo cậu thì nó đê tiện vô cùng. Mặc cho cậu phản đối kịch liệt nhưng vẫn phải nghe theo hắn. Và chuyện gì xảy đến cũng đến. Mọi người tự hiểu nga~ ^^

YUNHO POV

Chúng tôi ở lại GwangJu thêm ba ngày thì lên Seoul. Đầu tiên thì tôi đưa Jae đến nhà chào ba mẹ tôi trước, thật là vô cùng bực mà! Con của hai người đang ở ngay trước mặt, thế mà lại dồn hết một cục vào cục cưng của con! Tức ói máu thôi!

Điều tôi lo lắng nhất chính là gia đình của Jae. Tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Ngờ đâu tất cả lại ngươc với suy nghĩ của tôi! Bác Kim hớn hở ra mặt khi nhìn thấy chúng tôi vào nhà cùng nhau, HeeChul hyung thì xoa đầu Jae rồi nói với tôi phải chăm sóc tôi thật tốt.

Còn thằng bạn Park YooChun cùng Kim JunSu thì cá cược xem hai chúng tôi có làm lành không, rốt  cuộc thì nó phải trả tiền thua cho JunSu. Tôi còn thắc mắc là hai người này sao lại quen nhau được nhỉ? Nhưng đó là một chuyện khác, bởi đây là câu chuyện của hai chúng tôi, không có couple nào khác trong này đâu nhá [ Với lại bà author cũng mỏi tay rồi nga~ ]

Còn ả Tiff khi nhìn thấy JaeJoong cùng tôi tay trong tay thì liền không dám bám theo tôi nữa. Bởi nhà họ Kim có địa vị cao vô cùng đối với gia tộc Hwang, ả ta sợ Jae cưng sẽ làm gì ả sao? Ngu ngốc! Jae của tôi sẽ không làm gì ả đâu, ả chỉ toàn nghi oan cho JaeJae thôi.

Nhiều năm sau khi cứ  đến kỉ niệm ngày cưới, tôi lại mang những nỗi niềm trong tám năm đó ra chọc cục cưng của mình. Làm em chỉ biết ngượng ngùng hứa với tôi là sẽ không bao giờ như vậy nữa. Cứ thấy gương mặt đỏ lên của em luôn là liều thuốc hạnh phúc nhất mà tôi có.

Chúng tôi còn có hai đứa con trai Jung JiYun và Jung HoJoong. Tụi nó luôn là người làm lành cho chúng tôi mỗi khi Jae cưng giận tôi vì đi làm trễ. Cuộc sống của tôi chỉ cần ba con người này bên cạnh, luôn ở bên tôi những lúc tôi suy sụp nhất. Hạnh phúc này… cũng chỉ một mình tôi có thể bảo vệ thôi!

À đúng rồi, còn một chuyện nữa tôi muốn gửi đến vợ yêu của tôi:

_ JaeJoongie~ Tất cả anh làm trong tám năm ấy, tất cả đều là vì anh yêu em!

END YUNHO POV

“ JaeJoongie! Đợi anh nhé!”

.

 

.

 

“ Ừ, em luôn đợi anh!”

 

——————————–END——————————–

Thanks những bạn đã ủng hộ mình từ trước đến nay~ Au chắc chắn sẽ ra những câu chuyện hạnh phúc của YunJae nhiều hơn!

P/s 1 : dạo này au đang vô cùng vô cùng chăm chỉ nga~ comment đi rồi au cho ra fic ^^

P/s 2: Nhìn chữ end mà chấm nước mắt T^T

[ YunJae ] Mù chap 4

—-YunJae—-

Shortfic

—–MÙ—–

CHAP 3

  Tại Kim gia…

_ JaeJae, con ăn xong thì vào thư phòng gặp ta._ Cha Kim đứng dậy không quên nói nhỏ với cậu rồi rời đi cùng quản gia Jo.

Cậu nhìn theo bóng ông cho đến khi khuất sau cánh cửa, có chuyện gì?

.

.

.

_ JaeJae, ta không muốn nói nhiều nữa. Nhưng mà…_ Ông Kim thở dài mệt mỏi._ Con, thật sự không thể tha thứ cho YunHo sao?

_ Dạ? Appa… đang nói gì?_ Cậu lắp bắp. Có thể nào cha đã biết?

_ Con nghĩ ta là ai?_ JaeSuk cười cười xoa đầu đứa con nhỏ, thật là, đứa con của ông vẫn còn nhỏ lắm nga~

_ Jung YunHo nó, đã hối lỗi suốt bao nhiêu năm rồi. Con trước khi đi không một lời từ biệt với nó, cả một lí do tại sao rời đi cũng không nói._ Ông xoay người, lưng đối mặt của cậu, đôi mắt già nhìn lên bầu trời bên ngoài cánh cửa.

_ Jae à, ta biết con hận nó, hận đến xương tủy. Nhưng mà, nó yêu con, JaeJoong. YunHo nó yêu con, những việc bao năm nay nó làm không phải là tìm con về để đền bù cho những điều nó đã gây ra, nó tìm con về, con biết còn lí do gì không?_ Cha Kim nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia, lòng tự nhủ: “ Đứa con ngốc!”

_… ngoài lí do kia ra, con không nghĩ hắn còn cái lí do gì khác nữa…_ Âm thanh nho nhỏ từ phía cậu cất lên, đủ để người đối diện biết, cậu vì quá yêu mà si ngốc mất rồi.

_ Kim JaeJoong, con đừng lôi thêm người khác làm lá chắn cho sự nhút nhát của mình nữa._ Ông nghiêm giọng._ Ta không muốn con làm tổn thương thêm một ai khác nữa, tại sao vẫn còn yêu mà lại trốn tránh nó? Con không đủ dũng khí?

_ Không phải con không có dũng khí!_ Kim JaeJoong hét lên đau đớn, nước mắt tuôn trào như mưa._ Không phải… mà là… con mãi mãi không thể tha thứ cho hắn…

Kim JaeSuk nhìn con mình vướng vào chuyện này thì khổ não. Lúc nào cũng phải luôn suy nghĩ làm cách nào để tụi nhỏ có thể gỡ khúc mắc rắc rối này. Ông biết là hắn đã làm một điều mà ngay cả ông cũng không thể tha thứ. Nhưng nhìn thấy những điều hắn làm trong bao năm nay thì ông đã hiểu. Hắn yêu con của ông rất nhiều, tình yêu hắn dành cho JaeJae cứ tưởng sẽ tan nhanh theo năm tháng, không ai ngờ nó lại ngày càng dào dạt như sóng biển tấp bờ…

_ Jae, ta không mong gì về quyết định của con. Nhưng lí do Jung YunHo muốn tìm con về… Hãy suy nghĩ thử đi._ JaeSuk vỗ vỗ vai đứa con mà mình yêu quý rồi bước ra ngoài, nên để nó thêm thời gian suy ngẫm, ông nghĩ vậy.

Cậu nhấc chân bước về phòng với tâm trạng cực kì không tốt. Cũng chẳng có từ gì để diễn tả cảm xúc đang xen lẫn vào nhau trong lòng cậu, chỉ biết rằng, đâu đó trong con người này, vẫn khắc ghi họ tên của ai đó…

_ Jae! Sắc mặt em dường như không tốt?_ Anh bước đến và chạy vội đến bên JaeJoong khi cánh cửa vừa bật mở. Anh dẫn cậu ngồi bên góc giường, lại lo lắng hỏi han, vuốt mái tóc bạch kim rồi nhanh nhẹn chạy vào phòng tắm, chắc là để lấy khăn cho cậu… Những điều này… đều rất quen thuộc. Như tám năm trước…

Hắn sáng nào cũng đến gọi cậu dậy, hắn là người kéo lê  cậu trên đất để vào phòng tắm mà đánh răng rửa mặt cho cậu. Hắn cũng là người giúp cậu ăn sáng, đưa cậu đi học, dẫn cậu đến gốc cây sồi ấy, kể cho cậu những câu chuyện cười chỉ để muốn nhìn thấy khóe môi cậu nhếch lên. Hắn, Jung YunHo là chỗ dựa mỗi khi cậu mệt mỏi, cậu thích cảm giác được hắn ôm từ phía sau, ấm áp! Một khoảng thời gian không lo nghĩ…

Rồi cơn ác mộng ập xuống, tất cả những điều hạnh phúc giản đơn ấy tưởng như là mãi mãi, ai ngờ vì hắn mà tan vỡ. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn có yêu cậu như cậu yêu hắn không?

Còn người ngay lúc này đang ở bên cậu, cậu có thật sự yêu anh? Hay chỉ coi anh là kẻ thế thân? Coi những hành động anh dành cho cậu lầm tưởng là hắn?

JaeJoong năm ấy cứ nghĩ rằng, chỉ cần yêu anh thì cậu sẽ quên được hắn, quên cả những điều hắn đã làm cho cậu, thế nên mới đồng ý ở bên cạnh anh. Nào ngờ, càng muốn quên thì càng lại phát hiện ra rằng… anh… sao lại quá giống hắn. Giống từng cử chỉ, từng lời nói. Có lẽ chỉ khác một điều là hắn giả dối, còn anh là thật mà thôi.

.

.

.

Đêm xuống, trăng cũng đã lên cao. Hắn lại một mình đơn độc cùng chai rượi whisky bầu bạn. Khẽ đặt ly rượi đã cạn từ lâu, YunHo bước từng bước chậm rãi về phía cánh cửa kia, ngắm sao.

Một sở thích mới của hắn trong những năm không có cậu. Những ngôi sao trên bầu trời đó, mãi mãi hắn cũng không thể với tay tới được. Liệu… người hắn yêu cũng sẽ như những vì sao kia không?

Nhưng nếu có xảy ra cái chuyện đó thì hắn cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. YunHo hắn đã chờ bao nhiêu năm rồi, đợi thêm mười năm nữa cũng không sao. Hắn sẽ không gục ngã đâu, bởi hắn đã đánh cược tất cả mọi thứ để ở bên cạnh cậu… Vợ yêu của anh, anh đang chờ em đấy. Em muốn anh chờ đến bao giờ?

_ JaeJoongie, mau mau lại đây. Em đừng đi lung tung kẻo lạc._ Shou kéo cậu nhóc đang lon ton đi trước anh mà không quan sát gì cả. Sao em cứ làm anh lo lắng như vậy hả?

_ Shou! Em không phải trẻ con! Anh đừng làm như em dễ bị lạc như thế chứ!_ Cậu bĩu môi._ Dù gì thì đây cũng là quê hương em mà, đáng lẽ anh mới là người sợ bị lạc thì đúng hơn đấy!

_ Hóa ra là em lo cho anh à? Ôi chao cảm động quá._ Shou dùng tay xoa đầu  JaeJoong, cười vui vẻ.

_ Phải cảm động chứ! Em từ trước đến giờ chỉ lo cho người em yêu nhất thôi! Như Yun…_ Cậu đột nhiên im bặt khi suýt nói cái tên đó trong vô thức.

 “ Từ trước đến giờ em chỉ lo cho người em yêu nhất thôi! Là Yun đó!”

   Cả hai vì câu nói lầm của cậu mà không nói gì cho đến khi cuộc dạo phố kết thúc và trở về nhà. Shou lúc ấy không biết nói gì ngoài im lặng. Đây không chỉ là lần đầu tiên cậu lỡ lời như thế này. JaeJae của anh đã lầm gọi tên anh là YunHo, lúc ngủ cũng mỉm cười, một hai cũng là Yun, muốn anh mua một con gấu và đặt tên nó là Yo [Au: YunHo = Yo] và còn nhiều điều khác nữa. Không nói anh cũng biết hắn là ai.

Shou luôn tự hứa với lòng, sẽ không bao giờ ép buộc cậu phải quên hắn, cũng như cái tên đã hàn sâu trong tim cậu. Bởi Shou biết, anh chỉ là kẻ thế thân cho người tên YunHo đó. Vậy nên có lẽ anh nên trân trọng những giây phút được ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu… rồi ngày nào đó sẽ đưa cậu đến nơi cậu hằng mong ước, vì anh biết, cậu không có hạnh phúc thực bên anh.

_ JaeJoong, con định ở đây đến khi nào rời đi?_ Cha Kim hỏi.

Cậu có vẻ vẫn chưa tính đến việc rời đi, suy đi nghĩ lại thì mình quay về đây một phần là thăm gia đình, thứ hai là chứng tỏ cho mọi người thấy là mình vẫn sống tốt.

_ Con chưa tính, có thể sẽ ở lâu hơn một chút.

_ Vậy con định đi đâu chơi chưa? Đến Gwangju đi, nơi đó không khí vô cùng dễ chịu, con có thể nghỉ ngơi ở đó vài ngày._ Ông nêu ra ý kiến.

_ Nhân dịp này con định dẫn Shou đi chơi, vậy cũng tốt! Thế ngày mai tụi con sẽ đi.

.

.

.

_ Yeoboseyo… Gwangju?… được rồi… ngày mai tôi sẽ đi._ Hắn ngắt máy, lại phải chuẩn bị đi công tác. Gwangju dù gì cũng là quê hương của hắn. Tiện thể về thăm ông nội cũng tốt.

.

.

.

_ Nơi này đẹp thật nhỉ, JaeJoong?_ Anh nói, quay lại nhìn JaeJoong đang khó chịu bên cạnh. Lí do cũng khá đơn giản, cậu định giới thiệu cho anh tất cả mọi nơi trên đất Gwangju, nào ngờ Shou đã biết nơi này từ trước và cũng đã sống ở đây chừng hai năm. Đâm ra vì quá quê độ mà giận dỗi. Đôi mắt to đen láy nhìn đi chỗ khác, né đi ánh mắt của anh.

_ Haizz, Kim JaeJoong, em đừng như vậy nữa mà! Đây là dịp đi chơi đầu tiên của chúng ta ở Hàn đấy. Anh hứa là khi về sẽ không quản em nữa! Được chưa??_ Shou mệt mỏi nói. Cậu nhóc này, sao lại giận mãi thế?

_ Ô hô! Cái này là anh tự nói đấy nhá!_  JaeJoong hớn hở ra mặt khi nghe anh nói thế.

_ Nhưng mà trước tiên em phải đi thăm ông ngoại của anh đã. Rồi chúng ta sẽ tá túc tại nhà ông ngoại luôn.

_ Ok.

.

.

.

Hai người cùng đi bộ đến nhà ông ngoại của Shou. Con đường này thật dài, nó dẫn thẳng đến một ngôi biệt thự rất lớn. JaeJoong theo anh bước vào nơi đó, ngôi biệt thự được xây theo lối cổ kính, dường như đã có từ rất lâu rồi, đoán chừng đã một trăm tuổi…

_ Jae, đi theo anh nhanh lên, lạc bây giờ._ Shou kéo tay cậu bước lên cùng anh.

JaeJoong công nhận khu vườn cậu đang đi thật quá dài. Đến ba phút sau cả hai người mới đứng trước cánh cửa gỗ được chạm khắc hình con rồng.

Shou nhấn chuông, một lúc sau thì nghe giọng của một người cao tuổi:

_ Ai vậy?

_ Chú Song, cháu là Shou đây ạ!

_ A, Shou đấy à? Mau vào đi cháu._ Giọng nói vừa kết thúc thì cánh cửa cũng tự động mở ra.

Trước mặt cậu là một ông lão có lẽ cũng bằng tuổi cha Kim. Ông ta có vẻ là một lão quản gia của ngôi nhà này. Người quản gia cúi đầu kính cẩn chào cậu và Shou và cả hai cũng chào lại.

_ Không ngờ là cậu và cậu chủ lại mưu đồ làm lão gia bất ngờ. Tôi cứ tưởng là hai người đã mất liên lạc từ lâu rồi._ Quản gia Song vui vẻ bảo. Còn cậu và anh thì cứ ngớ người ra.

_ Chú Song, hình như có chuyện gì đó. Cháu đến đây với người này cơ mà.

_ Ơ, chứ không phải hai cậu đi cùng nhau sao?

_ Nói vậy là cậu ấy cũng ở đây sao?_ Mặt anh hớn hỏ khi nói điều này, còn JaeJoong thì chả hiểu mô tê gì. Chỉ biết đứng nhìn hai người họ.

_ Chú Song, có ai đến sao?

Kim JaeJoong đơ người khi nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói mà cả trong tiềm thức cậu vẫn luôn ghi nhớ. Nhất thời bất ngờ ập đến, người cậu run rẩy kịch liệt, bàn tay nắm chặt vạt áo của anh, thân thể như muốn khuỵu xuống.

Shou đã phát hiện ra sự kì lạ của cậu, liền giữ lấy hai cánh tay đang nắm chặt áo mình, hỏi nhỏ:

_ Sao vậy Jae? Em làm sao vậy??

Lông lông mày cậu chau lại, giọng nói lắp bắp:

_ Shou… đ… đi khỏi đây… nhanh…

Shou vì quá lo lắng cho cậu nên còn chưa trả lời người kia liền dìu cậu tiến về phía cửa.

_ Shou? Có phải cậu không?_ Giọng nói kia lại một lần nữa phát ra, JaeJoong liền chắc chắn… Là hắn! Chính hắn! Jung YunHo!

_ YunHo, bạn của tớ hình như không được khoẻ, để tớ đưa cậu ấy ra ngoài một lát._ Shou quay đầu lại nói rồi lại dìu cậu đi tiếp.

YunHo đứng ở tầng trên nhìn xuống, hắn vô cùng vui khi gặp lại người bạn cũ nhưng lại hứng thú với người bạn của anh hơn. Người kia… thân hình kia… sao lại giống với người hắn yêu như vậy?

_ Chờ một chút._ Hắn đưa tay gọi Shou, khi nhìn thấy cả hai đều dừng bước liền vừa đi xuống tầng dưới vừa nói_ Để tớ đưa cậu ta vào phòng cho, cậu đi gọi bác sĩ đi.

Thịch!

Cả hai trái tim đều đập liên hồi.

Cậu cảm nhận được hắn đang ngày càng đến gần hơn. Nhắm mắt, xin đừng…

Hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu. Hắn có một linh cảm, một linh cảm tốt trong tám năm dài đằng đẵng!

Đừng! Xin đừng đến đây!

_ KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC QUA ĐÂY!!_ Kim JaeJoong mở mắt hét lên. Anh giật mình, lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy.

Còn hắn, bàng hoàng mở to đôi mắt. Hạnh phúc sao lại đến bất ngờ như vậy?

_ JaeJae? Là em đúng không?

[YunJae] Long fic Yêu em vô diều kiện

Yêu em vô điều kiện

YunJae副本

Author: Băng Hy

Category: Longfic

Rating: PG-13

Starring: YunJae (main), Yoosu, Hanchul.

Disclaimer: Họ không thuộc về tớ, nhưng trong này số phận của họ là do tớ định đoạt.

Summary: Đọc rồi biết 🙂

Warring: 

. Ai là fan SNSD thì click back

. Anti DBSK, SuJu thì cũng click back luôn.

. Thể loại boyxboy, không ya ( trình độ quá dở ^^”)

. Thế thôi, đọc vui vẻ nhé!

—–Mục lục—–
.
.
.
.
.
.
Chương 4: Thượng ll Hạ
.
.
Chương 5 : Thượng ll Hạ
.
.
.
.

YunJae Shortfic Mù 

—-MÙ—-

page6

Author: Băng Hy

Category: Oneshort

Rating: PG-13

Starring: YunJae

Disclaimer: Họ không thuộc về tớ, nhưng trong này số phận của họ là do tớ định đoạt.

Summary: Đọc rồi biết 🙂

Warring:

_ Trong fic của tớ  con trai cũng có thể có thai

_ Ai anti YunJae thì đừng đọc nha

_ Trong fic, việc nam nhân yêu nam nhân là một chuyện bình thường trong cuộc sống.

_ Cuối cùng ai là Sone cũng dời đi luôn nga~ Sone mà thích YunJae đọc thì đừng nói vì sao tớ không cảnh báo. Đặc biệt là fan của Tiffany!

Giờ thì mọi người đọc vui vẻ nha~ ^^

 Mục lục

♥ Chap 1 ♥

♥ Chap 2 ♥

♥ Chap 3 ♥

Chap 4

Chap 5

____end____

YunJae shortfic [Mù] chap 3

Chap 3

YunJae

J———-[Mù ]———-J

.

.

.

Tám năm sau…

Reng reng reng~

Cạch

_ yeoboseyo… vâng chào cậu chủ… vâng, cậu định khi nào đáp máy bay?… vâng, tôi sẽ nói lại với ông chủ ngay ạ… chào cậu._ Quản gia Jo mỉm cười ngắt cuộc thoại. Ai chà, cậu chủ cuối cùng cũng chịu về rồi…

.

.

.

Hiện giờ là bảy giờ năm mươi phút sáng, đại sảnh của công ty Jung C.o đang có rất nhiều người tấp nập chuẩn bị để chào đón vị tổng giám đốc của họ mừng người trở về sau một tháng đi công tác. Tất cả phụ nữ trong công ty hôm nay đều rất ăn diện, người thì mặc một bộ đồ bó sát để khoe dáng chuẩn, người thì mang trên mình chiếc váy ngắn hết cỡ để khoe chân thon dài, v.v… Tất cả điều đó chỉ vì muốn ghi điểm trong mắt vị tổng giám đốc và phó giám đốc cực manly của họ.

Mọi người ai ai cũng bận rộn tay chân, và một lúc sau, chiếc xe Lamborghini Diablo của tổng giám đốc Jung Yunho và chiếc MaybachcủaPark Yoochun cùng nhau xuất hiện trước cổng công ty đúng tám giờ. Các nữ nhân viên ào chạy đến như lũ xếp thành hai bên, chen lấn nhau để có chỗ mà hai con người kia dễ nhìn thấy nhất.

Đại sảnh im thin thít khi bước chân hai người đi vào. Park Yoochun thì vẫn nụ cười sát gái, mắt không ngừng tia điện về phía các nhân viên nữ. Người còn lại- Jung Yunho thì vẫn gương mặt lạnh băng, bỏ qua những cái ánh mắt thèm thuồng đang lia từng tấc trên người mình, hắn vẫn ung dung làm ngơ và lâu lâu còn tặng cho ánh mắt khó chịu. Yunho thì cố gắng đi thật nhanh, còn Yoochun lại đi thật chậm để “chào hỏi” vài cô chân dài. (=”=)

Hắn mệt mỏi ngã lưng ra ghế sau khi bước vào phòng làm việc của mình. Lười biếng mở mắt nhìn thằng bạn Yoochun vẫn còn giữ cái nụ cười đểu mà khó chịu.

_ Mày có thể ngậm cái miệng đang cười toe toét kia vào được không hả?

Yoochun nghe thế thì tủm tỉm cười cười, ngồi xuống ghế sofa nói:

_ Mày mà cứ thế thì không bao giờ kiếm được vợ đâu, Yunho à.

_ Tao có vợ rồi._ Yunho nhíu mày, nhắm mắt lại nói.

Yoochun im lặng. Anh không hiểu tên Yunho này tại sao cứ phải cố chấp như vậy sau hàng ngàn lần anh cố gắng khuyên nhủ hắn. Thế mà vẫn mặt dày không chịu nghe. Thật nhức óc với thằng này!

_ Yunho à, đừng như vậy nữa. Jaejoong…

_ Jaejoong chỉ là đang giận tao thôi. Cậu ấy sẽ nhanh trở về, mày không cần nói nhiều._ Hắn lạnh lùng cắt ngang lời nói của Yoochun. Hắn không muốn nghe, không muốn nghe nữa.

_ Yunho! Mày hãy tỉnh táo lại đi! Kim Jaejoong đã bỏ đi từ tám năm trước rồi! Cậu ấy sẽ không trở về nữa đâu! Mày đừng chờ nữa!_ Yoochun thật sự muốn đấm vào mặt cái tên si tình này. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, người khác nhìn vào cũng biết rằng hắn đang chờ đợi trong vô vọng. Thế mà con người này… là hắn đang giả ngu ngốc hay thật sự ngốc vậy?

_ Jaejoong không phải là bỏ đi! Chỉ là cậu ấy đang đi chơi thôi! Cậu ấy sẽ nhanh trở về!_ Yunho hét lên giận dữ. Gì chứ? Dám nói Jaejae sẽ không bao giờ quay về ư? Đùa! Mày không bao giờ hiểu đâu Park Yoochun, cậu ấy sẽ trở về… chắc chắn là như vậy!

_ Mày…_ Anh câm nín, không biết nói gì hơn để thằng bạn này tỉnh ra. Tên này thật hết thuốc chữa!_ Thôi, tao không nói nữa. Tao về văn phòng đây.

Cạch.

Hắn thở dài dùng hai tay ôm đầu. Sự thật ấy, đã bao nhiêu lần hắn phủ nhận? Kim Jaejoong, con người làm hắn vừa hận vừa yêu, lần đầu tiên làm hắn rơi nước mắt, lần đầu tiên cho hắn biết cảm giác đau đớn trong lồng ngực khi nhớ về cậu, về những năm tháng hắn có cậu trong lòng, nhưng cuối cùng cậu lại ra đi không một lời báo trước…

Tám năm, tám năm cho một tình yêu mãnh liệt chưa hề phai nhạt mà hắn dành cho cậu. Tám năm, đối với người khác mà nói thì nó trôi qua rất nhanh, còn đối với hắn thì đó là những ngày tháng của sự trừng phạt mà cậu dành cho hắn. Mỗi giờ mỗi phút hắn đều nhớ cậu, đều hối hận về những điều hắn đã làm cho cậu trong quá khứ. Sự trừng phạt đau đớn nhất mà hắn chưa bao giờ trải qua, chính là không có cậu ở bên cạnh.

Bao năm nay giấc ngủ đối với hắn đều nhờ tới rượu. Vì hắn không muốn thấy cậu trong giấc mơ, nhìn thấy cậu ngay trước mắt mà không thể bước tới, không muốn phải nghe giọng nói lạnh lùng khi cậu nói chia tay. Hắn mãi mãi không bao giờ muốn. Chỉ có rượi, chỉ rượi làm say tình hắn. Đưa hắn vào giấc ngủ không có cậu, không có những lời nói độc ác làm hắn điên lên sau khi tỉnh dậy…

Tám năm trước, một tuần sau khi cậu ra đi, hắn nhốt mình trong phòng. Tự hành hạ mình bằng những suy nghĩ của hắn. Cho đến khi thằng bạn thân nhất-Park Yoochun đến và nói hắn biết người nói cho cậu về “trò chơi” của hắn là Lee Sohee, lúc đó hắn mới đứng dậy. Chưa đầy hai mươi phút, chiếc xe chở hắn và Yoochun đã đến trước cổng trường Dong Bang. Bước đến nơi mà hắn biết ả đang ở đó, Yunho nhếch mép tạo thành nụ cười đểu quen thuộc nhưng lần này, nụ cười đó không còn sự sống nữa, nó vô hồn…

Không biết hắn đã làm gì cô ả, mọi người chỉ nói rằng cô ta bị ai đó đánh gãy tay. Khuôn mặt bị đánh đến biến dạng. Ai cũng nghĩ ả sẽ đi báo cho gia đình. Nhưng không, ả chỉ cúi đầu khóc. Không ai muốn hiểu và cũng không ai muốn biết tại sao ả lại khóc. Sau vụ việc đó, Sohee trở nên nhút nhát, ả bị cô lập ở trường, về nhà càng thê thảm hơn khi cha đánh và chửi ả tại sao dám đụng vào nhà họ Jung. Tất cả chỉ đều biết có như thế. Còn về Yunho, hắn trở nên lạnh lùng, ít nói. Khi đến giờ ra chơi lại một mình đến gốc sồi đó, một mình. Một mình dựa vào gốc cây và nhớ về cậu…

Jaejae của anh, sao bây giờ em vẫn không chịu về? Mau về đi, anh nhớ em lắm rồi… Jaejae à, em đừng vì hận anh mà không quay trở lại nữa nhé! Anh biết lỗi rồi mà… Anh đã hối lỗi suốt bao năm nay, vậy mà em vẫn chưa tha thứ cho anh được sao?… Jaejae, em ác lắm! Tại sao lại ra đi không nói một lời với anh?Hay em vẫn còn giận anh nhiều lắm? Vậy khi nào hết giận thì hãy quay về bên anh nhé! Anh yêu em!

 

Ngày qua tháng đến năm đi…

 

 Anh vẫn sẽ đứng tại đây…

 

Để đợi em trở về…

 

 

.

.

.

“ Xin thông báo, chuyến bay X01625 từ Nhật Bản đến Hàn Quốc sẽ đáp xuống trong mười phút nữa, yêu cầu quý khách ổn định chỗ ngồi và đợi cho đến khi có thông báo tiếp theo. Xin nhắc lại…”

Một người thanh niên chừng hai mươi lăm tuổi đeo kính màu đen khẽ động khi nghe thông báo từ các tiếp viên. Anh quay sang nhìn con người đang dựa cả đầu vào vai mình, mỉm cười khi mái tóc vàng của cậu khẽ cọ vào má mình, anh nhẹ nhàng dùng tay vỗ nhẹ vào cái mặt phúng phính và nói nhỏ:

_ Joongie~ Dậy, dậy mau! Sắp đến nơi rồi đấy! Anh không muốn vì em mà anh phải vác hết hai cái vali to đùng kia đâu!

Người con trai tóc vàng nhíu mày khó chịu khi bị đánh thức. Cậu dụi dụi mắt như chú mèo con mới tỉnh ngủ. Cậu ta híp đôi mắt to dài của mình nhìn người bên tay trái mình, bĩu môi bất mãn:

_ Shou! Anh chẳng ga lăng tí gì cả!

Người tên Shou nghe vậy thì nhe răng cười, anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

_ Em biết là anh không thể nào làm trái ý của em được mà, Joongie~_ Shou nói rồi hôn chụt vào một bên má của cậu, làm cậu đỏ mặt.

_ Ở nơi công cộng mà anh dám làm vậy… thật là…_ Cậu con trai tóc vàng- Kim Jaejoong quay người sang bên khác hòng che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình.

Anh nhìn thấy hành động đó của cậu thì phì cười, dùng hai tay đưa mặt cậu về phía mình:

_ Jae của anh dễ thương quá~ Hay anh hôn em ngay bây giờ luôn thì sẽ như thế nào nhỉ?

Jaejoong nghe thế thì ngượng quá hóa giận, lại cứng đầu quay mặt sang phía khác bĩu môi nói:

_ Anh dám em làm anh cả đời không sinh được con!

_ Ôi chà, cho anh xin lỗi nhé! Đừng dỗi nữa mà~_ Shou vui vẻ ôm lấy cậu vào lòng, anh cười tươi nhắm mắt mãn nguyện.

.

.

.

Tại sân bay, Junsu cùng Heechul đang ngồi chờ bóng dáng Jaejoong bước ra. Cả hai đều rất vui khi nghe tin cậu về. Vì họ biết, nếu cậu đã có thể quay trở lại đây, có nghĩa là cậu đã có thể dũng cảm đối mặt với quá khứ.

_ Jaejae!!_ Junsu và Heechul hưng phấn hét lên tên của thằng em trai thân yêu khi nhìn thấy cậu nhóc cùng Shou bước ra.

Jaejoong nhìn thấy hai người anh của mình đang tích cực vẫy tay thì cười tươi cùng Shou bước đến bên họ.

_ SuSu, Chul hyung! Em nhớ anh quá đi!_ Jaejoong ôm chầm hai người anh của mình vào lòng, tâm trạng cực kì vui vẻ.

_ Bọn này cũng nhớ Jae lắm!_ Junsu và Heechul không dấu nổi vẻ vui mừng. Cả hai tuy cứ một hai tháng là bay đến Nhật Bản gặp cậu nhưng lúc nào gặp nhau cũng khóc lên khóc xuống. Bây giờ cậu về đây cũng có thể định cư luôn nên bọn họ phấn khích là phải.

Hai người sau khi chào hỏi Jaejoong bằng cách “ôm ấp” xong thì quay sang bắt tay với Shou.

_ Shou, cám ơn em đã chăm sóc cho Jae mấy năm qua nhé!_ Heechul thân thiện nói. Anh rất vừa ý với cậu con trai này, đây là người thứ hai mà anh cho là có khả năng làm cho Jaejoong hạnh phúc!

_ Không có gì đâu ạ! Chăm sóc Joongie là bổn phận của em mà!_ Shou vừa nói vừa xoa đầu Jaejoong làm cậu lại bĩu môi lần nữa. Đây là lần thứ mấy trong ngày cậu dùng cử chỉ dễ thương này cho anh nhỉ?

_ Hehe, anh Shou sau này còn phải chịu sự hành hạ của Jae hyung dài dài!_ Junsu ngây thơ nói sau đó liền bị một cái cốc đau điếng từ Jaejoong.

_ Thôi mình về, appa nhớ em lắm đó Jae, nhanh lên xe về gặp ba đi nào._ Heechul cầm dùng Shou một cái vali rồi hối ba người còn lại.

_ Vâng!

.

.

.

_ Thư kí Son, cô hãy xem lại bản hợp đồng này rồi ngày mai báo lại cho tôi nội dung chi tiết._ Tổng giám đốc Jung Yunho nói rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Hắn đang rất buồn bực. Cư nhiên appa hắn lại muốn liên minh với một công ty bên Nhật Bản. Chẳng phải làm vậy là rất thiệt cho Jung C.o sao?

Yunho ngã cả người xuống ghế sofa, hắn cảm thấy mệt mỏi quá. Nếu là lúc trước thì cho dù hắn có mệt đi nữa nhưng vẫn luôn có một bàn tay của cậu đấm vai cho hắn sau những lần hắn dấu cậu đi đánh nhau. Vậy mà cậu cứ tin lời hắn, rằng hắn chỉ đi giúp thầy cô bưng đồ… Jaejoong của hắn, sao lại ngây thơ như thế nhỉ? Bây giờ không có anh bên cạnh, nhỡ bị lừa thì tính sao đây? Càng nghĩ hắn càng lo cho cậu, nhưng lại không làm được gì ngoài ngồi đây, điều đó làm hắn cảm thấy bất lực. Bây giờ cậu làm gì, ở đâu, có bị bệnh không, có khóc không, hắn cũng không hề biết…

Yunho chìm vào những suy nghĩ riêng mà không biết cánh cửa phòng đã mở ra đón tiếp một người không được chào đón ở nơi này.

_ Yunho oppa~_ Giật mình vì nghe thấy cái giọng nhão nhoẹt của Hwang Tiffany, hắn đứng dậy. Hơi khó chịu vì sự tùy tiện của cô ả nhưng hắn cũng phải im lặng. Cứ chờ xem, một khi hợp tác thành công, cô đừng nói vì sao tôi nhẫn tâm đá cô đi không thương tiếc.

_ Ừ, chào em Tiffany. Em đến đây có chuyện gì?_ Yunho nở một nụ cười giả tạo, cố gắng gồng mình không chạy đi thật xa cô ả.

_ Yunho oppa hôm nay đi ăn tối với em nha!_ Tiffany cố gắng nhích người về phía Yunho, trong khi hắn thì thật sự muốn đẩy cô ra.

_ Ừ, được rồi. Vậy đi ngay bây giờ ha. Vậy để giờ anh đi lấy xe, em xuống đợi anh tí,_ Yunho tìm cớ thoát ra cái khoác tay của ả, cố đi thật nhanh xuống tầng giữ xe.

Còn lại mình Tiffany, ả nở một nụ cười nham hiểm. Khuôn mặt trét đầy phấn đến nổi nhìn như cục tuyết nghênh lên, õng ẹo bước đi.

“ Anh sẽ là của em, nhanh thôi.”

.

.

.

_ Appa!!!!_ Jaejoong vừa bước vào nhà đã chạy tót lên phòng làm việc của appa vừa đi vừa hét.

Jaesuk nghe thấy giọng nói của cậu  thì vui ra mặt, vừa mở cửa đã bị cậu đè ngửa ra, bị thằng con ôm chặt.

_ Ôi trời! Jaejae của ta lớn thật rồi nhỉ? Ba tháng không gặp appa đã thấy con trưởng thành hơn rồi…

_ Hihi appa dạo này không qua Nhật thăm con tí nào. Buồn chết được.

_ Hahaha._ JaeSuk cười to khi thấy đứa con mình lại giở giọng dễ thương._ Thôi được rồi, để ta xuống chào Shou cái nào.

_ Vâng ạ!

.

.

_ Shou, lâu quá không gặp._ Jaesuk bước tới bên cạnh Shou đang ngồi ở phòng khách uống trà.

_ Cháu chào bác ạ! Bác dạo này có khỏe không ạ?_ Shou cười bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Jaesuk.

_ Ta khỏe, ta lo là lo cho cháu bị Jae hành hạ mấy năm nay cơ._ Jaesuk nháy mắt.

Jaejoong nghe thấy thế liền chạy lại ôm chầm lấy Shou, quay sang nói:

_ Appa với Su ú nói y hệt nhau, con làm gì mà hành hạ Shou? Đúng không Shou??

Shou lúc này thoải mái vỗ lưng cậu, rồi cuối xuống nói:

_ Anh bị em hành chết lên chết xuống rồi đây này!

_ Shou! Anh chọc em!!_ Jaejoong tức giận đá nhẹ vào chân anh làm anh bật cười.

Heechul lúc này từ nhà bếp bước ra nói:

_ Jaejae, lát nữa bé Min với chồng nó đến ăn tối nhà mình đấy. Hai đứa mau lên tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn đi.

_ Vâng!_ Cậu và  anh đồng thanh nói rồi dắt nhau lên phòng.

.

.

.

_ Jaejae à, sao cậu lại đi mà không hề nói một tiếng nào vậy hả?_ Changmin quay sang hỏi Jaejoong, người đang ngồi bên cạnh cậu. Sau khi bữa ăn trưa vừa kết thúc, cậu liền kéo Jaejoong ra khu vườn sau biệt thự.

_ …_ Jaejoong im lặng không nói, hay đúng hơn là không muốn nhắc về chuyện đó. Cậu muốn từ bỏ cái quá khứ đó.

_ Có phải…_ Changmin nhìn cậu, e dè hồi lâu mới ngập ngừng nói_ Vì Jung Yunho không?

Mắt Jaejoong mở lớn khi nghe cái tên đó được nói ra. Cái tên mà cậu muốn quên đi nhưng tại sao mãi cũng không thể. Muốn quên đi hình bóng con người tuy đã khảm sâu trong tim. Thâm tâm đã tự nhủ hắn là người đáng hận, phải hận hắn thật nhiều! Nhưng cuối cùng, nỗi nhớ vì sao vẫn da diết như thế? Dường như chưa bao giờ cậu có thể quên được hắn, Jung Yunho.

_ Tại sao cậu biết… chuyện của tớ và hắn._ Jaejoong lia mắt sang Changmin, hờ hững hỏi. Có lẽ cậu cũng đoán trước rằng Changmin đã biết nguyên do rồi, nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng người bạn mình nói.

_ Khi biết tin cậu đi thì một tuần sau, tớ đã đến nhà cậu hỏi thăm. Cả nhà cũng không ai biết lí do tại sao cậu rời đi đột ngột như vậy. Vậy nên hôm sau tớ lên trường tìm Lee Sohee, bởi tớ biết phải có chuyện gì đó liên quan tới cô ta thì cô ta mới tìm đến cậu. Cô ta nói… cậu trở thành đồ chơi mới của Jung Yunho… và…

_ Đừng nói nữa!_ Jaejoong hét lên. Cậu không muốn nghe, không muốn nghe cái câu nói đó! “Đồ chơi của Jung Yunho”? Ha… cái danh đó không biết có khi nào cậu không quên được?_ Minnie, từ nay về sau cậu đừng nhắc đến Jung Yunho trước mặt tớ. Thôi tớ lên phòng đây, cậu về đi.

_ Jae… Cậu không biết đâu, khi cậu biến mất Yunho đã đi tìm cậu như điên, hắn cứ hai tháng là xin nghỉ một tuần để đến Anh tìm cậu… Jaejoong à cậu hãy nghĩ kĩ lại đi, không ai vì một người không quan trọng mà đi tìm người đó trong vô vọng như hắn đâu…

Changmin nói nhanh rồi im lặng nhìn phản ứng của Jaejoong. Cậu đứng quay lưng về phía Changmin, không nói, chỉ một lúc sau mới đi đến, đặt hai tay lên vai Changmin:

_ Minnie à, cậu… không cần phải nói nữa. Tớ và hắn bây giờ, đã là người dưng nước lã rồi. Cho dù có gặp nhau đi nữa, tớ cũng không bao giờ tỏ ra quen biết với hắn, và có lẽ hắn cũng vậy…_ Dừng lại một chút, cậu thở dài nói tiếp._ Còn chuyện hắn lôi tớ… vào… “trò chơi của hắn”… tớ cũng không quan tâm nữa. Ngay lúc này, tớ đã có Shou bên cạnh rồi, tớ không muốn vì cái quá khứ đó mà làm tồn thương đến Shou. Người tớ yêu bây giờ là Takawaki Shou, không phải Jung Yunho nữa. Những chuyện quá khứ, hãy quên hết đi.

Jaejoong nói xong thì mỉm cười nhìn Changmin đang ngơ ra vì những lời nói của cậu. Cậu đập mạnh vào lưng Changmin một cái thật mạnh, mỉm cười nói:

_ Ngày mai đi ăn sáng với tớ và Shou không?  Cậu và tớ lâu lâu cũng phải cùng nhau đi chơi chứ nhỉ?

_ Ừ… ừm…_ Changmin sau một hồi đơ ra thì cũng cười tươi đáp._ Tám giờ nhá!

_ Ok!_ Jaejoong ra hiệu đồng ý, rồi lon ton bước vào nhà. Để lại Changmin với câu hỏi chưa nói.

  “ Cậu thật sự không còn quan tđm?

Vậy tại sao khi quay lưng đi…

Cậu lại khóc?

 

Jaejoong chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh gần nhất. Cậu đóng cửa lại và ngồi bệt xuống, dùng hai tay che đi vài giọt nước đang tràn ly.

.

.

.

_ Yunho oppa~ Tối nay anh có rảnh không? Appa em muốn gặp anh có chuyện cần nói._ Tiffany vô tư  ôm lấy cánh tay của Yunho mặc cho hắn đang tỏ ra vô cùng khó chịu.

_ Ừ được rồi. Vậy tối nay xong việc anh sẽ đến nhà em._ Hắn cố nhẹ nhàng trả lời hết câu rồi bước đi thật nhanh.

_ Hay giờ em đến đợi anh luôn được không? Em sẽ đợi ở phòng chờ…_ Cô ả vui vẻ nói, lòng thầm nghĩ: “Yunho oppa, anh sắp trở thành người của em rồi~”

_… Ừ._ Dù rất khó chịu nhưng hắn không thể từ chối được. Cố nhịn thêm chút nữa, chỉ cần có bản hợp đồng thì xem tôi xử lý cô như thế nào!

Trong căn phòng tràn ngập mùi hương của Jaejoong, Shou nằm trên giường, vùi mình vào con heo màu trắng sọc đen. Đây là món quà đầu tiên mà anh tặng cậu tám năm trước khi cả hai vẫn đang ở bệnh viện bên Anh.

  FLASH BACK

 

Năm đó anh bị bệnh về tim, gia đình anh đã gửi anh đến bệnh viện tốt nhất ở Anh để chữa trị. Còn cậu, khi anh gặp cậu lần đầu là khi nhìn thấy một người con trai ngồi bên hàng ghế đá sau bệnh viện. Jaejoong lúc ấy đôi mắt bị quấn hết lại.

Shou lúc ấy vì đi theo một cô bé chừng năm tuổi mới nhìn thấy cậu. Cô bé ấy nói với anh rằng có một anh trai bị mất một thứ đồ quan trọng nhưng không thể tìm được, vậy nên mới đi tìm người giúp. Vì cô bé hình như là người Hàn nên không biết phải làm sao, rất may là anh có biết tiếng Hàn nên mới giúp được.

_ Oppa! Em tìm được một người giúp được chúng ta rồi này!!_ Cô bé đó lên tiếng và chạy lại ôm lấy cậu.

Nghe thấy tiếng nói, người con trai đó khẽ động đậy, quay mặt về phía cất ra tiếng nói, cậu ta nở một nụ cười làm anh ngây ra một lúc lâu.

_ Nhóc! Em thật là…

Nghe thấy giọng nói của cậu anh mới giật mình trở lại bình thường chạy đến bên cậu nói:

_ Xin lỗi, nghe nói cậu mất đồ. Vậy nó có hình dạng như thế nào? Để tôi tìm lại cho!

Cậu ta thấy có người hỏi, mỉm cười xã giao hiện lên, cậu vui vẻ bảo:

_ Anh bị cô nhóc lừa rồi! Tôi không bị mất cái gì hết, thật xin lỗi anh quá!

Shou nghe cậu ta nói xong thì quay ra lườm cô nhóc và nhận lại cái lêu lêu của cô. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh và cậu quen được nhau.

Thời gian lúc ấy đối với anh và cậu tràn đầy nụ cười. Khi cậu chữa lành mắt cũng là lúc anh chữa trị xong. Shou từ khi nhìn thấy đôi mắt to dài trong vắt của cậu liền bị thu hút. Trong đôi mắt là một vực thẳm sâu bao la, cứ muốn người khác ngắm nhìn. Anh tỏ lời muốn mời cậu cùng anh về Nhật học và nhận được cái gật đầu đồng ý ngay tức khắc, có vẻ cậu không muốn về Hàn Quốc, anh nghĩ vậy.

Ở cạnh cậu hai năm thì anh nhận ra mình yêu cậu, yêu rất nhiều. Shou nói lời yêu với cậu vào sinh nhật của anh vào năm đó và bị cậu đánh vào đầu một cái đau điếng. Anh nghe thấy tiếng cậu khóc thì sửng sốt chạy đến ôm cậu vào lòng:

_ Đừng khóc Jaejae! Nếu cậu không muốn… thì…

_ Đồ ngốc!_ Anh bị ngắt lời bởi cái giọng pha lẫn chút tức giận của cậu._  Tớ thích cậu!

END FLASH BACK

Hồi tưởng lại lúc đó, nếu cậu mà từ chối thì chắc anh cũng đi tự tử luôn. Chứ sống làm gì nếu nhìn thấy cậu trong tay cùng người khác?

Ước gì hạnh phúc ấy sẽ tồn tại mãi mãi nhỉ? [Au: Jae là của Yun!!!]

Cạch.

_ Shou!!!_ Jaejoong vừa đóng cửa lại là làm trò nhõng nhẽo, cậu chạy lại đổ cả thân vào người anh.

_ Em nói chuyện xong rồi hả Jae?_ Anh mỉm cười xoay người ôm lấy cậu.

_Ừ. Cậu nhóc đó thật là… toàn nhắc mấy chuyện không đâu…

_ Đó là người bạn thân nhất của em sao?

_… Đó là người bạn thân nhất và cũng là duy nhất của em khi ở Hàn Quốc._ Jaejoong nằm im trong lòng Shou.

_…_ Shou không nói gì, anh đã nghe một phần về quá khứ của cậu.

Thấy anh không nói gì, cậu liền tiếp tục.

_ Cậu ấy vì chơi với em mà bị mọi người tẩy chay… em cứ nghĩ cậu ấy sẽ tránh xa em như bao người khác. Thế nhưng không, Changminnie khi nghe em hỏi về chuyện đó rằng cậu ấy sẽ rời xa em chứ? Cậu ấy liền nhéo má em và nói: Không bao giờ tớ bỏ rơi cậu! Em rất quý cậu ấy…

_ Anh hiểu, và… em đừng nghĩ mấy chuyện không đâu nữa. Em lại định nhớ về quá khứ đau buồn nữa phải không?_ Anh nghiêm mặt cuối xuống nhéo mạnh vào má cậu, sau đó liền ôm cậu thật chặt vào lòng._ Có anh ở đây rồi, sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu Jaejae.

_ Ừm, em biết._ Jaejoong mỉm cười rúc sâu vào anh. Cậu không biết rằng tình cảm mà cậu dành cho anh có phải là yêu không, nhưng hiện tại cậu đang hạnh phúc.

YunJae Shortfic [Mù] Chap 2

YUNJAE

——————[ Mù ]—————–

Chap 2

 Hôm này là một ngày đẹp trời, thời tiết cũng rất tốt và ở một nơi tĩnh mịch ít ai lui tới nhất ở trường Dong Bang, có hai người con trai một cao một thấp đang vui đùa trò chuyện với nhau rôm rả. Cậu con trai có mái tóc đen nhánh mang vẻ đẹp trung tính môi không ngừng nhếch lên tạo ra một nụ cười làm lay động lòng người. Cậu con trai còn lại thì có nét nam tính chững chạc, hắn không ngừng nói điều gì đó khiến người kia cười nghiêng ngả.

Đột nhiên, hắn- Jung Yunho kéo cậu- Kim Jaejoong siết nhẹ vào lòng. Cậu còn đang khá bất ngờ từ cái ôm của Yunho thì hắn đã nói:

_ Jaejae, tuần sau tớ phải đi qua Mĩ một thời gian. Không thể đến trường trong hai tuần…_ Yunho cuối xuống hôn nhẹ vào tóc cậu, giọng hắn buồn buồn.

_ Vậy…_ Jaejoong nói lửng câu nói, cậu ngước lên mỉm cười tựa như thiên thần nói_ Đi sớm về sớm với tớ nhé!

Hắn hơi ngỡ ngàng trước nụ cười tỏa nắng của Jaejoong. Cậu là một người ngây thơ, tâm hồn trong sáng. Lúc nào cũng chỉ nhút nhát dựa vào lòng hắn tìm kiếm hơi ấm từ hắn. Yunho vì biết điều này nên càng muốn phá tan sự hồn nhiên ấy của Jaejoong, vì thế hắn đã lập một kế hoạch quá mức hoàn hảo chỉ để làm Jaejoong yêu hắn, để cuối cùng là cái mà hắn mong muốn trong cuộc chơi này: Sự đau khổ đến tột cùng của cậu.

Bây giờ kể ra cũng đã được 10 tháng hắn và cậu quen nhau rồi đấy. Mới đầu cũng chỉ định quen ba tháng rồi “đá” cậu đi như bao ả đàn bà trước kia. Nhưng nghĩ lại thì Yunho cũng có hứng thú với sự thơ ngây của cậu, thế nên định chơi đùa thêm một thời gian nữa. Tuy điều này làm cho người yêu hắn: SoHee rất tức giận. Thấm thoắt đã gần một năm trôi qua rồi

_ Yunnie…_ Giọng nói của Jaejoonng làm hắn tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, cúi xuống nhìn con người đang được hắn ôm chăt trong lòng, hắn không biết rằng hắn đang mỉm cười. Một nụ cười đúng nghĩa. Có lẽ từ lâu Yunho đã không biết rằng, chỉ khi ở bên cậu cái nhếch mép của hắn đã trở thành nụ cười ấm dành cho Jaejoong…

_ Chuyện gì Jaejoongie?

_ Cậu… có thể về trước sinh nhật của mình không? Ngày 26/1…_ Jaejoong ngập ngừng hỏi. Cậu thật sự rất mong đợi sự hiện diện của hắn trong ngày sinh nhật năm nay của mình.

Jaejoong yêu Yunho, điều đó không cần nói ra thì ai nhìn vào cũng biết. Gia đình cậu ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa, đó là điều đương nhiên. Bởi vì cậu bị “mù”, vậy nên có một người gia cảnh tốt, lại là một người yêu và chấp nhận chuyện cậu không thể nhìn được nữa. Điều đó không phải quá tốt sao?

Có nhiều lần cậu hỏi hắn, vì sao lại thích một người bị khiếm thị như cậu? Tuy cậu không nhìn thấy nhưng nghe tiếng cười khúc khích và đôi bàn tay ấm áp xoa đầu cậu và nói: “ Anh yêu Jae chỉ vì anh yêu Jae. Yêu ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy Jae, vậy nên đừng hỏi như vậy nhé! Anh sẽ đau lòng lắm!” Chỉ cần như thế thôi, cậu đã cảm thấy sự hạnh phúc tỏa ra khắp nơi trong tim cậu. Cậu chỉ cần có thế…

Trở lại hiện tại, cậu nghe lại nghe thấy tiếng cười giòn tan của anh và lại một cái ôm siết vào lòng của hắn cùng với câu trả lời làm cậu vô cùng mãn nguyện:

_ Sinh nhật Jaejae tất nhiên phải đến chứ! Đợi anh nhé!

_ Ừ, em đợi anh._ Nhắm mắt ngã lòng vào người cậu yêu, cảm giác được anh ôm trong vòng tay ấm áp này thật tuyệt, cậu không muốn rời khỏi đôi tay này tí nào. Thả lỏng người, giấc ngủ đến với cậu dễ dàng như thế…

.

.

.

Đúng một tuần sau, Yunho đi Mĩ. Cuộc sống của Jaejoong trở lại sự yên tĩnh như những ngày chưa quen hắn. Hàng ngày cậu nói chuyện cùng với Changmin và Kibum. Changmin vốn không biết rằng cậu quen hắn. Bởi tại Yunho bảo rằng không cần thiết là nói cho cậu ấy biết, chỉ cần nói với Changmin rằng cậu đã có thêm một người bạn mới và cũng không muốn phiền hai người hẹn hò nên không thể lúc nào cũng đi chung được. Jaejoong không hiểu phải làm gì nhưng cũng nghe lời hắn.

Jaejoong thở dài nhắm mắt lại, cậu muốn ngủ. Chỉ mới xa anh bốn ngày mà cậu đã nhớ anh da diết rồi. Thật chỉ muốn có phép màu nào đó để có thể nghe giọng anh ngay bây giờ thôi…

Rầm!

Đột nhiên nghe một tiếng đập bàn trước mặt mình,  Jaejoong khẽ giật mình, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Jaejoong hạ giọng hỏi:

_ Ai?

Con người trước mặt cậu là Lee Sohee và hai người bạn của cô. Cô ả là người yêu của Jung Yunho, còn nhớ mấy tháng trước hắn và ả cùng nhau cá cược về Jaejoong. Thế mà cuối cùng cô thắng, nhưng lại không hề có chút mãn nguyện gì vì Yunho cứ khăng khăng muốn trêu đùa cậu thêm nữa. Mọi người nhìn vào không biết nhưng ả nhìn vào thì cũng đủ biết là hắn đang có tình cảm với cậu rồi!

Ả hai lần ba lượt muốn nói cho Jaejoong biết về trò chơi của Yunho để cậu rút lui trong êm đẹp nhưng đều bị Yunho bắt được và cảnh cáo ả. Sohee vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt hầm hầm sát khí của hắn cùng câu nói làm ả nhớ mãi: “ Đừng bao giờ nghĩ tới việc chạm vào đồ chơi của Jung Yunho, sẽ không có kết cục nào tốt đẹp cho em đâu, Lee Sohee.”

Nói dối!! Là nói dối đúng không?! Làm sao có chuyện hắn dám đe dọa cô được! Trước khi Kim Jaejoong xuất hiện, Yunho lúc nào cũng chiều chuộng ả, ả muốn gì được nấy. Thế mà từ khi có thằng nhãi đó xuất hiện, hắn thay đổi hẳn. Lạnh lùng, thơ ơ, thậm chí không muốn hôn ả!!

Sohee biết hắn đã yêu Kim Jaejoong rồi. Nhưng với tình hình hiện giờ, chắc chắn hắn vẫn chưa biết tình cảm của mình dành cho nó, vậy thì ả phải hành động thật nhanh trong thời gian hắn đi Mĩ. Chỉ còn cơ hội này mới có thể đưa hắn về với ả!

Jaejoong khó hiểu khi từ nãy đến giờ người nào đó trước mặt cậu không nói gì cả. Một sự tò mò nổi lên, có phải là Yunho trở về không? Jaejoong mở lớn đôi mắt hỏi:

_ Yunnie? Là anh phải không?

Cậu không biết rằng lời nói của cậu đã làm cho ả- Lee Sohee giận điên người. Sohee nhếch mép, cười lạnh nói:

_ Yunnie? Cậu không thấy gọi tên người yêu người khác thân mật như vậy thật kinh tởm sao?

Jaejoong giật mình khi nghe một giọng nói lạ hoắc của ai đó cất lên:

_ Cậu là ai?

_ Người yêu của Jung Yunho, Lee Sohee._ Ả cười thầm khi nhìn cậu đột nhiên cứng đơ sau câu nói của ả.

_ Cậu…

_ Kim Jaejoong, cậu thật đáng tội nghiệp! Bị người ta lừa gần một năm mà chẳng mảy may nghi ngờ. Cứ thơ ngây để Yunnie của tôi dắt đi như con chó!_ Ngừng lại một tí để xem sự nhợt nhạt trên khuôn mặt của cậu, ả nói tiếp._ Kim Jaejoong, tôi có nên nói cho cậu biết rằng cậu đang ở trong một trò chơi mang tên “cá cược” do Yunnie bày ra không? Thật ngu ngốc! Bị dối gạt mà không hề biết, này là vì cái không biết gì của cậu! Cậu nghĩ rằng Yunho thật sự yêu cậu sao? Jaejoong à, nói thật nhé, cậu chỉ là một-trong-những-đồ-chơi mà Yunho đang rất hứng thú thôi!

JaeJoong như mất đi cảm giác, tai cậu không nghe thêm được gì cả. Gì mà lừa dối? Gì mà trò chơi? Yunho đang lừa cậu sao? Làm sao có thể… Không thể nào! Cậu không tin! Chắc chắn cô ta đang gạt cậu! Chắc chắn là như thế… chắc chắn…

_ Yah! Các cậu là ai?! Sao lại ở lớp tôi?_ Changmin cùng Kibum vừa bước vào lớp đã nhìn thấy vài người tụm lại trước bàn người bạn của mình. Cậu liền chạy đến kéo tay một người ra để bước đến gần Jaejoong.

_ Tôi cũng chả muốn đến đây đâu, chỉ là muốn nhắc nhở Kim Jaejoong một vài điều thôi. Đi._ Sohee nói vẻ cợt nhả rồi hất mặt với hai người kia.

_ Jae cậu có bị sao không?_ Changmin lo lắng khi nhìn thấy mặt cậu ngày càng xanh lại và dần chuyển sang tím ngắt.

Jaejoong run run bám lấy Changmin, cậu ngước đôi mắt long lanh hạt nước nhìn người đang đứng trước mặt mình:

_ Changmin… nói cho tớ biết… Jung Yunho… là ai?

_ Jung Yunho?_ Changmin cau mày khi nghe cậu nhắc đến cái tên này, nhưng cũng giải thích_ Hắn là một tên cầm đầu bọn phá phách trường mình. Là một tên quen gái như thay áo, hắn có những trò chơi vô cùng kì quặc! Tên đó dường như không có trái tim hay sao ấy! Hắn thường lấy tình cảm của người khác trêu đùa và chia tay sau năm, sáu tháng…

Choang!

Thứ gì đó vỡ vụn trong lòng. Dường như có mũi tên vô tình của ai đó cắm vào tim. Đôi mắt cậu mất đi tia sáng cuối cùng. Bàn tay đang nắm lấy Changmin dần tụt xuống. Cậu hoang mang. Là thật? Tất cả là thật? Vậy ra từ trước tới nay… hắn dối gạt cậu sao?

Cậu không muốn tin! Nhưng làm sao đây khi phải chấp nhận sự thật?

 

  Yunho à! Anh mau quay về và nói cho em rằng đó không phải sự thật… Rằng, tất cả chỉ đang nói dối đi…

 

  Nước mắt chực rơi…

 

 Tim, đau lắm anh ạ…

 

.

.

.

Jaejoong tự nhốt mình trong phòng một tuần liền. Cả nhà ai cũng lo lắng nhưng không dám vào, chỉ có thể xem tình hình của cậu khi mang cơm lên cho cậu.

Không biết cậu suy nghĩ chuyện gì, nhưng câu nói đầu tiên của cậu khi mới bước ra làm tất cả mọi người giật mình.

_ Con muốn đi Anh.

.

.

.

Yunho hiện giờ đang ở trên sân bay. Hắn vừa trở về sau hai tuần ở Mĩ và đang đợi xe đến đón. Trong lúc chờ đợi, Yunho chợt nhìn thấy một bóng dáng khá giống Jaejoong đang ngồi cúi gầm mặt bên phòng chờ. Lắc đầu thầm nghĩ là dáng người giống người thôi, làm sao mà cậu lại ở đây được chứ?

Tâm trạng Yunho bây giờ tâm trạng khá thoải mái. Hắn vẫn đang suy nghĩ không biết nên mua quà gì cho Jaejoong, hôm nay là sinh nhật của cậu mà. Thật không biết nên chọn quà gì để Jaejoong vui nhỉ?

Ghé đến một shop cửa hàng ven đường, lựa chọn tỉ mỉ những cái mà hắn nghĩ rằng cậu sẽ thích. Và cuối cùng món quà hắn chọn là sợi dây chuyền chữ Y, Yunho cũng mua cho hắn một sợi dây chuyền có chữ J. Hắn không biết sao mình phải làm như vậy. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng: Nếu đã diễn thì phải diễn cho thật chứ.

Tối đến, Yunho hứng khởi tự chạy đến nhà Jaejoong. Nhấn chuông trong sự suy nghĩ về bộ mặt của Jaejoong sẽ như thế nào khi nhìn thấy sợi dây chuyền này, đôi chân hắn tự bước vào khi cánh cửa mở ra. Xa xa hắn nhìn thấy ba và anh trai HeeChul của cậu nhưng lại không thấy cậu đâu. Chạy đến định mở lời hỏi thì…

_ Yunho à, cháu không biết gì sao?

_Dạ?_ Yunho ngơ mặt không biết chuyện gì đang xảy ra. Biết? Chuyện gì?

_ Jaejoong nó… đã đi Anh từ chiều rồi…

.

.

.

Trong bóng tối, chủ nhân của căn phòng ngồi trên giường, mặt giấu trong hai chân, bàn tay vẫn còn nắm chặt tờ giấy nhăn nhúm. Rất lâu sau đó mới nghe được một câu nói:

_ Vậy là sao?_ Một câu hỏi không có người trả lời. Vì người không có ở nơi đây hay vì người không muốn trả lời ta?

_ Gì mà “tôi thua rồi”, gì mà “anh đã thắng nên hãy buông tha tôi”? EM ĐANG LÀM CÁI THÁ GÌ VẬY HẢ KIM JAEJOONG??_ Yunho gầm lên, dùng tay quật hết những thứ ở trên bàn. Tiếng rơi vỡ vang lên trong không gian tĩnh lặng nghe sao nhói lòng

_ Đi rồi sao? AI CHO EM ĐI? HẢ? ANH KHÔNG CHO PHÉP! KHÔNG BAO GIỜ CHO PHÉP._ Yunho đập nát tất cả những thứ trước mặt mình.

Có ai thấy không? Đôi mắt của hắn giờ đang chứa đựng sự tức giận, thù hận, xen lẫn tia đau đớn.

_ Tại sao không giữ lời hứa? Em đã hứa mà Jaejae… em hứa sẽ đợi tôi trở về  mà… tại sao không đợi anh?… Kim Jaejoong… em mau xuất hiện đi, mau đứng trước mặt anh được không? Mau đến và nói với anh em đang đùa… Đừng đi Jaejae à… Anh yêu em… xin em đừng đi… đừng bỏ anh một mình… Jaejae, Jaejae của anh…

Giọng nói nhỏ dần, đâu đó trong căn phòng vẫn vang lên một câu nói, nhỏ thôi nhưng chất chứa cả một nỗi đau: Anh xin lỗi…

Gương mặt đã nhạt nhòa nước mắt tự khi nào…

Lần đầu tiên, hắn rơi lệ…

Ở một nơi khác, trái tim ai kia bỗng dưng nhức nhối…

  Kim Jaejoong…

Em hãy quay về đi… được không?

Em còn tin anh không?

Jaejae của anh, mau lại đây vào trong lòng của anh đi…

Sao em lại nỡ ra đi như thế?

Mau mau quay về để anh kể cho em nghe một chuyện…!

Rằng anh yêu em lắm, Jaejae à!

Anh yêu em… 

” Em đợi anh.”