Yunjae Short fic [ Mù ] Chap 1

——–[ Mù ]——–

Kim JaeJoong, con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Kim CO. Năm nay vừa tròn mười lăm tuổi và hiện đang theo học trường Dong Bang – ngôi trường nổi tiếng về đào tạo nhân tài bậc nhất Hàn Quốc.
Là một người thông minh, luôn đứng trong top năm của trường. Cậu mang vẻ đẹp trung tính làm mê hoặc những người mới gặp cậu lần đầu. Mọi người nhớ nhé: Là lần đâu tiên! Chứ khi đến lần thứ hai thì họ chỉ thầm cảm thông cho số phận của cậu thôi.
JaeJoong là một người tài đã trọn nhưng sắc vẫn chưa vẹn. Bởi đôi mắt của cậu đã không còn nhìn thấy ánh sáng sau tai nạn xe cộ thảm khốc khi còn nhỏ, cũng giết chết đi người mẹ mà cậu yêu quý.
Vì một chữ “mù”mà cậu bị đám kẻ giàu sang khinh rẻ…
Vì một chữ “mù” mà cậu ‘được’ ban cho những ánh mắt thương hại từ mọi người…
Vì một chữ “mù” mà hằng ngày cậu đến trường với những câu chuyện đàm tiếu xung quanh, mà nhân vật chính trong những câu truyện không ai khác chính là cậu, những trò quậy phá của những thằng ăn chơi ỷ giàu sang phú quý đã vô cùng quen thuộc đối với một thằng mù như cậu. JaeJoong ngày càng cách xa với mọi người xung quanh, điều đó cũng làm gia đình cậu lo lắng không thôi.
Cuộc sống của JaeJoong đã thay đổi từ ba năm trước, và cậu cũng đã quen với nó rồi. Bây giờ JaeJoong sống dưới một tên gọi mà học sinh trong trường ai cũng gắn cho cậu: Thằng khiếm thị! Thằng không xứng đáng làm con nhà họ Kim!
Phải, cậu khiếm thị, cậu không đáng làm con trai cha Kim JaeSuk! Nhưng… cậu còn có thể làm gì ngoài im lặng để cho bọn họ chửi sau lưng? Kim JaeJoong là một người biết nhẫn nhịn, Kim JaeJoong biết hành động nào xứng đáng để cậu nói, hành động nào không đáng để cậu mở miệng.
Sống trong thế giới chỉ có màu đen bao phủ, ai biết nó đau đớn thế nào?
.
.
.
Jung YunHo là học sinh mới chuyển đến đầu học kì hai. Để miêu tả về vẻ bề ngoài của hắn chỉ có một câu: Đẹp, nhưng để nói lên bên trong thì rất nhiều: một kẻ ngỗ nghịch, ham chơi, thích bày trò chọc phá người khác. Hắn là con của chủ tịch công ty Jung C.o, một công ty thiết kế đá quý nổi tiếng trên thế giới. Với tính cách tự kiêu, khuôn mặt nhỏ góc đẹp và bờ ngực săn chắc, hắn đã làm điêu đứng bao nhiêu cô gái.
Tuy YunHo chỉ mới là học sinh mới nhưng cái danh hiệu của hắn đã vang ra khắp trường và ai cũng nể phục những cũng không thiếu những lời dèm pha.
Hiện hắn đang nằm vật vưỡng trên cây cổ sau trường. Hôm nay có tiết bà cô ẻo lả khiến hắn cúp tiết trốn ra ngoài vì không ngủ được. YunHo đang vô cùng chán nản, hắn không có trò chơi gì để bày ra nữa.
Khi sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng có một vài bóng dáng mấy thằng học sinh chắc cũng trốn tiết như hắn đang bước đến ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây mà hắn đang nằm. Vài điều thú vị lọt vào trong tai Yunho khi hắn đang định trèo xuống hù tụi kia.
_ Mày có biết thằng bị mù ở lớp 10A không? Cái thằng nhìn đẹp đẹp đấy!_ Một tên lên tiếng đầu tiên.
_ Ai mà chả biết nó, học kì một khi nó mới vào trường là đã nổi như cồn bởi cái mặt đẹp mà bị mù đó!_ Một tên khác vừa ăn bịch snack nhồm nhoàm vừa nói.
_ Mà công nhận nó đẹp phết mày nhờ! Tại cái mù thôi!_ Tên nào đó lắc đầu tiếc rẻ vẻ mặt vô cùng biểu hiện.
.
.
.
“ Kim JaeJoong lớp 10A?” Yunho vừa lẩm nhẩm rồi mỉm cười, có vẻ hắn đã tìm ra trò chơi mới cho mình rồi… bây giờ hắn phải đi thu thập thông tin về người này mới được!
.
.
.
JaeJoong hiện đang ngồi dưới gốc cây sồi đợi người bạn duy nhất của mình – Shim Changmin đang đi mua đồ ăn trưa cho cả hai.
JaeJoong lặng im, gió làm bay mái tóc đen tuyền. Một chiếc lá vàng khô theo rơi trên tóc cậu và cậu cũng không hay biết. Dựa hẳn vào thân cây sau lưng mình, JaeJoong nhắm đôi mắt vô hồn của mình lại, tự cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi nho nhỏ.
Khung cảnh ấy được in sâu vào đôi mắt của một người đang ngồi trên cây nhìn cậu, Hắn như bị mê hoặc bởi gương mặt đang nhắm mắt… Một hình ảnh khó phai trong lòng Yunho, và có lẽ sẽ mãi mãi in sâu vào tâm trí của hắn.
Lắc đầu, hắn nhẹ nhàng đáp đất để bắt đầu cho cuộc vui của mình.
Yunho bước đến gỡ chiếc lá sồi vàng trên tóc cậu, rất nhẹ nhưng cũng đủ làm cậu giật mình mở mắt.
_ Ai?_ Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lại để lại một dấu ấn trong hắn. Giọng cậu thật hay! Hắn muốn nghe tiếng nói ấy cất ra lần nữa.
_ A~ Xin lỗi! Tại tôi thấy có chiếc lá trên tóc cậu nên…_ Yunho giả làm giọng nhút nhát.
_… Cám ơn._ JaeJoong im lặng một hồi lâu rồi đáp. Đây là lần đầu tiên trong ba năm có người đến bắt chuyện với cậu. Nói không vui đương nhiên là nói dối, nhưng sự cảnh giác trong lòng cũng không hề vì vậy mà mất đi.
Yunho bây giờ mới có cơ hội nhìn gần người con trai trước mắt hắn. Hắn bây giờ đang cực kì sốc!
Gương mặt cậu từng nét như được thánh thần tạo nên. Đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không, hàng lông mi đen dài khẽ rung, cặp mày đang nhíu lại tỏ vẻ cậu đang ở trạng thái sợ hãi. Hắn như rơi vào một khoảng lặng, ngắm nhìn cậu.
_ Mình làm quen nha! Tôi là Jung YunHo, lớp 10B ngay cạnh lớp cậu! Xin chào!_ Yunho mỉm cười nói.
JaeJoong không nói gì cả. Cậu đang rất vui! Vì ba năm nay, đây là lần đầu tiên có người muốn kết bạn với một người như cậu! Nhưng điều đó có thiệt thòi cho người này không? Khi làm bạn với… kẻ mù này?
_ Chắc cậu phải biết tôi là ai chứ nhỉ? Tôi cũng khá nổi tiếng với biệt danh là… “tên mù” nhỉ?_ JaeJoong cười nhẹ, một nụ cười buồn thoáng qua trên đôi môi cậu. Đôi mắt đen của cậu như muốn cuốn Yunho vào nó.
_ Mình biết! Và mình không giống như họ! Mình thật sự rất muốn làm bạn với JaeJoong!_ Yunho nói nhanh như không muốn cậu hiểu lầm hắn vậy. Hắn cũng không hiểu tại sao lại nói như vậy.
Một nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt JaeJoong khi cậu nghe hắn nói vậy. Cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay mình lên và nói:
_ Tôi là Kim JaeJoong, xin chào.
Và hắn đã nắm lấy bàn tay đó…
.
.
.
Cuộc sống của cậu đã rất vui vẻ khi có hắn bên cạnh. Ngày ngày hắn luôn đến trước nhà JaeJoong và gọi cậu dậy cùng nhau đi học trên chiếc xe nhà hắn. Trưa đến thì lại cùng hắn đi ăn trưa ở gốc cây sồi đó. ( Changmin không thể lúc nào ở bên cạnh JaeJoong mỗi ngày được, tại cậu nhóc phải đi ăn với bạn trai nó, KiBum. JaeJoong vì ngại nên cũng đã nói với nhóc là cậu đã kết bạn với một người bạn nên cậu sẽ đi với hắn. Như thế thì Changmin mới gật đầu đồng ý) Chiều thì Yunho lại chở JaeJoong về. Lâu lâu thì ở lại qua đêm nhà cậu.
JaeJoong biết cậu đã yêu hắn từ lần đầu gặp mặt. Giọng nói trầm thấp dễ nghe, như vỗ về như trêu ghẹo. Đôi vai rộng luôn để cậu tựa vào, bàn tay ấm áp cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn. Cậu biết, cậu đang ngày càng yêu Yunho rất sâu đậm, như vậy có được không?
Cha Kim, anh hai HeeChul và em trai JunSu cũng rất vui khi có hắn đến nhà. Bởi cả ba người đều biết rằng nụ cười thật sự của JaeJoong đã xuất hiện khi có hắn và trên hết, mọi người đều rất thích hắn! Có lẽ hắn sẽ là con rể sáng giá, đây là suy nghĩ của cả ba.
Sáng hôm nay, cũng như thường lệ, căn phòng của JaeJoong lại vang lên giọng nói cực chất ‘gấu’:
_ JaeJae, mau tỉnh dậy đi học đi, cậu mà không dậy là tớ ăn hết bữa sáng do bác Lee tổng quản làm luôn đó.
_ YunHo cậu im lặng một tí đi chứ._ JaeJoong vẫn càu nhàu như thường ngày, nhưng lại luôn nở nụ cười khi nghe cái tiếng không lẫn vào đâu của hắn.
Cánh cửa bật mở, JaeJoong với cái mặt mèo xuất hiện. Cậu để cửa cho hắn bước vào rồi bước đến phòng tắm.
_ Mau đánh răng nhanh lên nào._ Yunho ngồi xuống giường cậu nói to cho con người trong kia nghe thấy.
_ Còn phải rửa mặt nữa._ JaeJoong vọng ra. Hắn bật cười.
.
.
.
_ Chào cả nhà tụi con đi học!_ Yunho và JaeJoong đồng thanh nói rồi cậu được Yunho đưa vào trong xe.
Yunho đóng cửa xe rồi hỏi JaeJoong với giọng điệu phấn khích:
_ JaeJae, trưa nay tớ có chuyện muốn nói với cậu!
_ Thì trưa nay nói, thông báo với tớ làm gì?_ JaeJoong mỉm cười khúc khích với cái tên đần độn trước mặt.
_ Nhưng… đây là chuyện hệ trọng. Cực kì quan trọng luôn!!_ Yunho nói với giọng nũng nịu.
_ Rồi rồi, biết rồi mà. Trưa nay nói nhé!_ Cậu thật sự chịu thua với cái tính hay làm nũng của hắn.
Chiếc xe dừng ở trước cổng trường, hắn giúp cậu bước ra và đi vào. Bao ánh mắt chĩa vào cả hai, đa số là con mắt dành cho kẻ đáng thương bị chơi đùa mà không hề biết kia.
JaeJoong cũng không biết tại sao từ khi hắn đi học với cậu thì tất cả những lời xì xầm không còn nữa. Nhưng cậu cũng không quan tâm, bởi bây giờ đối với một cuộc sống của một kẻ mù như vậy là đã rất tốt rồi. Cậu đâu biết họ đã bớt bàn tán và thay vào đó là những ánh mắt… mà nếu cậu biết, thì chắc sẽ tủi nhục gấp bội lần.
Yunho đưa cậu vào chỗ ngồi của cậu, nói chuyện một hồi rồi tạm biệt cậu để đi về lớp học, nhưng thật ra là đi trốn tiết..
JaeJoong hôm nay không hề cho vào tai bất cứ bài giảng nào, trong tâm trí cậu lúc bấy giờ là những lời nói lúc ban sáng của Yunho. Có chuyện gì mà hắn lại trông có vẻ ngượng ngùng như vậy nhỉ? Thật mong đợi quá~
Nhưng khoan! Nếu như hắn phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho hắn? Hắn muốn từ chối trước sao?!
.
.
.
Yunho hiện giờ đang trốn tiết cùng với một số đứa trong băng DBSJ. Hắn ngồi vắt vẻo trên ghế, tay lơ đãng cầm điếu thuốc.
SoHee, người yêu của hắn đang tựa trên vai hắn, khuôn mặt bất cần nhìn xuống dưới bọn đàn em bu nhau chơi đánh bài.
Yunho đột nhiên kéo cằm Sohee ngước lên và hôn mạnh vào môi ả. Một lúc sau khi thả ra, đôi môi cả hai đã đỏ lên sưng tấy. Hắn bá đạo ôm vai Sohee, thì thầm vào tai ả:
_ Cá cược với anh không cưng?
SoHee sau khi hớp lấy hớp để không khí bù cho nụ hôn vừa rồi thì ngước lên nhìn hắn đưa tình:
_ Cược gì?
_ Anh sẽ cua đổ thằng mù đó._ Hắn hôn lên mái tóc đỏ.
_ Và?
_ Và kết thúc sau sáu tháng.
SoHee mỉm cười mãn nguyện, ngồi lên đùi hắn nói:
_ Ok~
.
.
.
_ Jaejoong!!_ Yunho mở cánh cửa lớp 10A rồi chạy như bay đến nơi con người đó đang ngồi._ Jae~ Mau đi với tớ nào ~.
_ Rồi từ từ đã chứ._ JaeJoong hiện đang rất lo lắng, chuyện hắn nói có phải là?…
.
.
.
_ JaeJae!_ Yunho đột nhiên nắm lấy hai cánh tay của cậu sau khi dẫn cậu đến cây sồi cổ thụ quen thuộc.
Yunho từ từ ghé miệng sát tai cậu, lời nói theo gió truyền vào màng nhĩ. Không biết hắn đã nói gì với cậu, chỉ biết khi ấy, thân hình cậu như đông cứng lại, những gì muốn thốt ra ngoài cũng không thể.
Cơn gió mùa xuân nhẹ đi qua, làm mái tóc đen nhánh của một cậu con trai bay lất phất, cùng với bàn tay ai đó… đang vén làn tóc đó cho chủ nhân nó.
Hai người cùng nhìn về một nơi.
Phong cảnh lãng mạn…
Nhưng…
Đó có phải là thực?
Lần đầu ta gặp nhau cũng có cơn gió đấy bay qua… Liệu đó có phải là điều tốt dành cho hai ta?
.
.
End chap 1

7 thoughts on “Yunjae Short fic [ Mù ] Chap 1

  1. lâu lém mới thấy nàng xuất hiện nga 🙂
    haiz cía tên yun ho chết tiệt kia lại đũa bỡn với jae ak . aiz bé đã khổ như vậy òi . cứ tưởng là tìm được cho mình một người chi kỉ lại không ngờ đó chỉ là trò đùa . khi biết sự thật chắc bé sẽ đau lòng lém đây . kon họ jung kia sẽ phải hối hận cho mà xem

  2. Pingback: YunJae Shortfic Mù♥ Chap 1 ♥♥ Chap 2 ♥♥ Chap 3 ♥    | Băng Hy

Bình luận về bài viết này