Yunjae Short fic [ Mù ] Chap 1

——–[ Mù ]——–

Kim JaeJoong, con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Kim CO. Năm nay vừa tròn mười lăm tuổi và hiện đang theo học trường Dong Bang – ngôi trường nổi tiếng về đào tạo nhân tài bậc nhất Hàn Quốc.
Là một người thông minh, luôn đứng trong top năm của trường. Cậu mang vẻ đẹp trung tính làm mê hoặc những người mới gặp cậu lần đầu. Mọi người nhớ nhé: Là lần đâu tiên! Chứ khi đến lần thứ hai thì họ chỉ thầm cảm thông cho số phận của cậu thôi.
JaeJoong là một người tài đã trọn nhưng sắc vẫn chưa vẹn. Bởi đôi mắt của cậu đã không còn nhìn thấy ánh sáng sau tai nạn xe cộ thảm khốc khi còn nhỏ, cũng giết chết đi người mẹ mà cậu yêu quý.
Vì một chữ “mù”mà cậu bị đám kẻ giàu sang khinh rẻ…
Vì một chữ “mù” mà cậu ‘được’ ban cho những ánh mắt thương hại từ mọi người…
Vì một chữ “mù” mà hằng ngày cậu đến trường với những câu chuyện đàm tiếu xung quanh, mà nhân vật chính trong những câu truyện không ai khác chính là cậu, những trò quậy phá của những thằng ăn chơi ỷ giàu sang phú quý đã vô cùng quen thuộc đối với một thằng mù như cậu. JaeJoong ngày càng cách xa với mọi người xung quanh, điều đó cũng làm gia đình cậu lo lắng không thôi.
Cuộc sống của JaeJoong đã thay đổi từ ba năm trước, và cậu cũng đã quen với nó rồi. Bây giờ JaeJoong sống dưới một tên gọi mà học sinh trong trường ai cũng gắn cho cậu: Thằng khiếm thị! Thằng không xứng đáng làm con nhà họ Kim!
Phải, cậu khiếm thị, cậu không đáng làm con trai cha Kim JaeSuk! Nhưng… cậu còn có thể làm gì ngoài im lặng để cho bọn họ chửi sau lưng? Kim JaeJoong là một người biết nhẫn nhịn, Kim JaeJoong biết hành động nào xứng đáng để cậu nói, hành động nào không đáng để cậu mở miệng.
Sống trong thế giới chỉ có màu đen bao phủ, ai biết nó đau đớn thế nào?
.
.
.
Jung YunHo là học sinh mới chuyển đến đầu học kì hai. Để miêu tả về vẻ bề ngoài của hắn chỉ có một câu: Đẹp, nhưng để nói lên bên trong thì rất nhiều: một kẻ ngỗ nghịch, ham chơi, thích bày trò chọc phá người khác. Hắn là con của chủ tịch công ty Jung C.o, một công ty thiết kế đá quý nổi tiếng trên thế giới. Với tính cách tự kiêu, khuôn mặt nhỏ góc đẹp và bờ ngực săn chắc, hắn đã làm điêu đứng bao nhiêu cô gái.
Tuy YunHo chỉ mới là học sinh mới nhưng cái danh hiệu của hắn đã vang ra khắp trường và ai cũng nể phục những cũng không thiếu những lời dèm pha.
Hiện hắn đang nằm vật vưỡng trên cây cổ sau trường. Hôm nay có tiết bà cô ẻo lả khiến hắn cúp tiết trốn ra ngoài vì không ngủ được. YunHo đang vô cùng chán nản, hắn không có trò chơi gì để bày ra nữa.
Khi sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng có một vài bóng dáng mấy thằng học sinh chắc cũng trốn tiết như hắn đang bước đến ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây mà hắn đang nằm. Vài điều thú vị lọt vào trong tai Yunho khi hắn đang định trèo xuống hù tụi kia.
_ Mày có biết thằng bị mù ở lớp 10A không? Cái thằng nhìn đẹp đẹp đấy!_ Một tên lên tiếng đầu tiên.
_ Ai mà chả biết nó, học kì một khi nó mới vào trường là đã nổi như cồn bởi cái mặt đẹp mà bị mù đó!_ Một tên khác vừa ăn bịch snack nhồm nhoàm vừa nói.
_ Mà công nhận nó đẹp phết mày nhờ! Tại cái mù thôi!_ Tên nào đó lắc đầu tiếc rẻ vẻ mặt vô cùng biểu hiện.
.
.
.
“ Kim JaeJoong lớp 10A?” Yunho vừa lẩm nhẩm rồi mỉm cười, có vẻ hắn đã tìm ra trò chơi mới cho mình rồi… bây giờ hắn phải đi thu thập thông tin về người này mới được!
.
.
.
JaeJoong hiện đang ngồi dưới gốc cây sồi đợi người bạn duy nhất của mình – Shim Changmin đang đi mua đồ ăn trưa cho cả hai.
JaeJoong lặng im, gió làm bay mái tóc đen tuyền. Một chiếc lá vàng khô theo rơi trên tóc cậu và cậu cũng không hay biết. Dựa hẳn vào thân cây sau lưng mình, JaeJoong nhắm đôi mắt vô hồn của mình lại, tự cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi nho nhỏ.
Khung cảnh ấy được in sâu vào đôi mắt của một người đang ngồi trên cây nhìn cậu, Hắn như bị mê hoặc bởi gương mặt đang nhắm mắt… Một hình ảnh khó phai trong lòng Yunho, và có lẽ sẽ mãi mãi in sâu vào tâm trí của hắn.
Lắc đầu, hắn nhẹ nhàng đáp đất để bắt đầu cho cuộc vui của mình.
Yunho bước đến gỡ chiếc lá sồi vàng trên tóc cậu, rất nhẹ nhưng cũng đủ làm cậu giật mình mở mắt.
_ Ai?_ Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lại để lại một dấu ấn trong hắn. Giọng cậu thật hay! Hắn muốn nghe tiếng nói ấy cất ra lần nữa.
_ A~ Xin lỗi! Tại tôi thấy có chiếc lá trên tóc cậu nên…_ Yunho giả làm giọng nhút nhát.
_… Cám ơn._ JaeJoong im lặng một hồi lâu rồi đáp. Đây là lần đầu tiên trong ba năm có người đến bắt chuyện với cậu. Nói không vui đương nhiên là nói dối, nhưng sự cảnh giác trong lòng cũng không hề vì vậy mà mất đi.
Yunho bây giờ mới có cơ hội nhìn gần người con trai trước mắt hắn. Hắn bây giờ đang cực kì sốc!
Gương mặt cậu từng nét như được thánh thần tạo nên. Đôi mắt mông lung nhìn vào khoảng không, hàng lông mi đen dài khẽ rung, cặp mày đang nhíu lại tỏ vẻ cậu đang ở trạng thái sợ hãi. Hắn như rơi vào một khoảng lặng, ngắm nhìn cậu.
_ Mình làm quen nha! Tôi là Jung YunHo, lớp 10B ngay cạnh lớp cậu! Xin chào!_ Yunho mỉm cười nói.
JaeJoong không nói gì cả. Cậu đang rất vui! Vì ba năm nay, đây là lần đầu tiên có người muốn kết bạn với một người như cậu! Nhưng điều đó có thiệt thòi cho người này không? Khi làm bạn với… kẻ mù này?
_ Chắc cậu phải biết tôi là ai chứ nhỉ? Tôi cũng khá nổi tiếng với biệt danh là… “tên mù” nhỉ?_ JaeJoong cười nhẹ, một nụ cười buồn thoáng qua trên đôi môi cậu. Đôi mắt đen của cậu như muốn cuốn Yunho vào nó.
_ Mình biết! Và mình không giống như họ! Mình thật sự rất muốn làm bạn với JaeJoong!_ Yunho nói nhanh như không muốn cậu hiểu lầm hắn vậy. Hắn cũng không hiểu tại sao lại nói như vậy.
Một nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt JaeJoong khi cậu nghe hắn nói vậy. Cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay mình lên và nói:
_ Tôi là Kim JaeJoong, xin chào.
Và hắn đã nắm lấy bàn tay đó…
.
.
.
Cuộc sống của cậu đã rất vui vẻ khi có hắn bên cạnh. Ngày ngày hắn luôn đến trước nhà JaeJoong và gọi cậu dậy cùng nhau đi học trên chiếc xe nhà hắn. Trưa đến thì lại cùng hắn đi ăn trưa ở gốc cây sồi đó. ( Changmin không thể lúc nào ở bên cạnh JaeJoong mỗi ngày được, tại cậu nhóc phải đi ăn với bạn trai nó, KiBum. JaeJoong vì ngại nên cũng đã nói với nhóc là cậu đã kết bạn với một người bạn nên cậu sẽ đi với hắn. Như thế thì Changmin mới gật đầu đồng ý) Chiều thì Yunho lại chở JaeJoong về. Lâu lâu thì ở lại qua đêm nhà cậu.
JaeJoong biết cậu đã yêu hắn từ lần đầu gặp mặt. Giọng nói trầm thấp dễ nghe, như vỗ về như trêu ghẹo. Đôi vai rộng luôn để cậu tựa vào, bàn tay ấm áp cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn. Cậu biết, cậu đang ngày càng yêu Yunho rất sâu đậm, như vậy có được không?
Cha Kim, anh hai HeeChul và em trai JunSu cũng rất vui khi có hắn đến nhà. Bởi cả ba người đều biết rằng nụ cười thật sự của JaeJoong đã xuất hiện khi có hắn và trên hết, mọi người đều rất thích hắn! Có lẽ hắn sẽ là con rể sáng giá, đây là suy nghĩ của cả ba.
Sáng hôm nay, cũng như thường lệ, căn phòng của JaeJoong lại vang lên giọng nói cực chất ‘gấu’:
_ JaeJae, mau tỉnh dậy đi học đi, cậu mà không dậy là tớ ăn hết bữa sáng do bác Lee tổng quản làm luôn đó.
_ YunHo cậu im lặng một tí đi chứ._ JaeJoong vẫn càu nhàu như thường ngày, nhưng lại luôn nở nụ cười khi nghe cái tiếng không lẫn vào đâu của hắn.
Cánh cửa bật mở, JaeJoong với cái mặt mèo xuất hiện. Cậu để cửa cho hắn bước vào rồi bước đến phòng tắm.
_ Mau đánh răng nhanh lên nào._ Yunho ngồi xuống giường cậu nói to cho con người trong kia nghe thấy.
_ Còn phải rửa mặt nữa._ JaeJoong vọng ra. Hắn bật cười.
.
.
.
_ Chào cả nhà tụi con đi học!_ Yunho và JaeJoong đồng thanh nói rồi cậu được Yunho đưa vào trong xe.
Yunho đóng cửa xe rồi hỏi JaeJoong với giọng điệu phấn khích:
_ JaeJae, trưa nay tớ có chuyện muốn nói với cậu!
_ Thì trưa nay nói, thông báo với tớ làm gì?_ JaeJoong mỉm cười khúc khích với cái tên đần độn trước mặt.
_ Nhưng… đây là chuyện hệ trọng. Cực kì quan trọng luôn!!_ Yunho nói với giọng nũng nịu.
_ Rồi rồi, biết rồi mà. Trưa nay nói nhé!_ Cậu thật sự chịu thua với cái tính hay làm nũng của hắn.
Chiếc xe dừng ở trước cổng trường, hắn giúp cậu bước ra và đi vào. Bao ánh mắt chĩa vào cả hai, đa số là con mắt dành cho kẻ đáng thương bị chơi đùa mà không hề biết kia.
JaeJoong cũng không biết tại sao từ khi hắn đi học với cậu thì tất cả những lời xì xầm không còn nữa. Nhưng cậu cũng không quan tâm, bởi bây giờ đối với một cuộc sống của một kẻ mù như vậy là đã rất tốt rồi. Cậu đâu biết họ đã bớt bàn tán và thay vào đó là những ánh mắt… mà nếu cậu biết, thì chắc sẽ tủi nhục gấp bội lần.
Yunho đưa cậu vào chỗ ngồi của cậu, nói chuyện một hồi rồi tạm biệt cậu để đi về lớp học, nhưng thật ra là đi trốn tiết..
JaeJoong hôm nay không hề cho vào tai bất cứ bài giảng nào, trong tâm trí cậu lúc bấy giờ là những lời nói lúc ban sáng của Yunho. Có chuyện gì mà hắn lại trông có vẻ ngượng ngùng như vậy nhỉ? Thật mong đợi quá~
Nhưng khoan! Nếu như hắn phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho hắn? Hắn muốn từ chối trước sao?!
.
.
.
Yunho hiện giờ đang trốn tiết cùng với một số đứa trong băng DBSJ. Hắn ngồi vắt vẻo trên ghế, tay lơ đãng cầm điếu thuốc.
SoHee, người yêu của hắn đang tựa trên vai hắn, khuôn mặt bất cần nhìn xuống dưới bọn đàn em bu nhau chơi đánh bài.
Yunho đột nhiên kéo cằm Sohee ngước lên và hôn mạnh vào môi ả. Một lúc sau khi thả ra, đôi môi cả hai đã đỏ lên sưng tấy. Hắn bá đạo ôm vai Sohee, thì thầm vào tai ả:
_ Cá cược với anh không cưng?
SoHee sau khi hớp lấy hớp để không khí bù cho nụ hôn vừa rồi thì ngước lên nhìn hắn đưa tình:
_ Cược gì?
_ Anh sẽ cua đổ thằng mù đó._ Hắn hôn lên mái tóc đỏ.
_ Và?
_ Và kết thúc sau sáu tháng.
SoHee mỉm cười mãn nguyện, ngồi lên đùi hắn nói:
_ Ok~
.
.
.
_ Jaejoong!!_ Yunho mở cánh cửa lớp 10A rồi chạy như bay đến nơi con người đó đang ngồi._ Jae~ Mau đi với tớ nào ~.
_ Rồi từ từ đã chứ._ JaeJoong hiện đang rất lo lắng, chuyện hắn nói có phải là?…
.
.
.
_ JaeJae!_ Yunho đột nhiên nắm lấy hai cánh tay của cậu sau khi dẫn cậu đến cây sồi cổ thụ quen thuộc.
Yunho từ từ ghé miệng sát tai cậu, lời nói theo gió truyền vào màng nhĩ. Không biết hắn đã nói gì với cậu, chỉ biết khi ấy, thân hình cậu như đông cứng lại, những gì muốn thốt ra ngoài cũng không thể.
Cơn gió mùa xuân nhẹ đi qua, làm mái tóc đen nhánh của một cậu con trai bay lất phất, cùng với bàn tay ai đó… đang vén làn tóc đó cho chủ nhân nó.
Hai người cùng nhìn về một nơi.
Phong cảnh lãng mạn…
Nhưng…
Đó có phải là thực?
Lần đầu ta gặp nhau cũng có cơn gió đấy bay qua… Liệu đó có phải là điều tốt dành cho hai ta?
.
.
End chap 1

YunJae [chap 5 part 2] Yêu em vô điều kiện

Chap 5 part 2

Khi JaeJoong cùng appa của cậu trở về thì trời cũng đã ngả tối. YunHo một tay ôm JaeJoong, tay còn lại xách theo tên “quỷ thức ăn” mồm vẫn đang hoạt động không ngừng nghỉ.

_ YunHo hyung! JaeJae! Minnie!_ Từ xa cả ba đã nghe rõ ràng giọng nói của mông vịt JunSu đang hới hả chạy tới.

JunSu vừa nhìn thấy đứa cháu của mình đang yên vị trên tay YunHo thì an tâm thở phào. Cậu chạy tới kéo JaeJoong ra khỏi appa mình mà ôm thằng nhóc vào khóc hu hu:

_ Cái thằng này! Đi đâu mà để ta lo sốt vó thế hả??

_ Hihi chú Su hông chịu đi lên hạ giới với cháu, vui ơi là vui~_ JaeJoong cũng vòng tay ôm lấy ông chú khóc nhè của mình.

Oh, hóa ra là chạy lên đó à? Hèn gì tìm không ra…

JunSu thả JaeJoong xuống khi nhìn thấy ánh mắt không hài lòng từ YunHo. Cái ông anh này! Có cần phải như vậy không hả? [ Au: Đương nhiên cần!]

_ JaeJae được appa Yun dẫn đi chơi quá chừng luôn~ Su ú mà đi là được đi ăn kẹo hồ lô nà, bánh bao nướng nà~_ JaeJoong liên thuyên kể cho JunSu tất cả những trò chơi, món ăn mà cậu được chơi và thưởng thức đến nỗi mà giờ bụng căng phồng lên không thể nhét vô được thứ gì nữa.

_ Tại ChunChun bắt chú ở lại đấy chứ~ Su Su cũng muốn đi lắm mà ‘tên nào đó’ hổng cho đi thôi… híc…_ JunSu vừa giả khóc vừa cười nham hiểm với YooChun, người đang đứng bên cạnh cậu từ nãy giờ.

_ Ê ê gì kì vậy SuSu? Anh ép em ở lại hồi…_ YooChun vừa nghe xong liền cãi, nhưng chưa nói hết câu đã bị chặn họng.

_ Appa Yun trừ lương Chun mặt chuột đi~_ JaeJoong vô tư chỉ vào cái bản mặt bánh bò của YooChun ngây thơ nói.

_ Ừm, được._ Câu trả lời của YunHo làm cái tên kia như rớt xuống vực thẳm.

_ H… hyung…_ YooChun lắp bắp nói không nên lời nhưng vừa nhìn tia lừa điện từ vị kia thì câm như hến.

_ Hihi Su ú cháu trả thù cho chú rồi đó~_ JaeJoong khoe mặt rạng rỡ nói với JunSu đang cười thầm trong bụng.

_ Cám ơn cháu nghen~ Trùi ui cháu tui giỏi quá~

“ Oh kekeke~ Park YooChun, xem anh tối nay còn dám đè em không?”

“ SuSu à… sao em nỡ lòng nào… Híc híc…”

.

.

.

Hiện tại YunHo cùng đứa con bảo bối của hắn đang trong YoungWoung phủ. JaeJoong thì lăn qua lăn lại trên giường còn YunHo đang ngồi xem xét chiếu ở bàn đối diện.

Nhóc con JaeJoong là một người hiếu động nên không thể ngồi yên một chỗ lâu như vậy được. Vì quá chán chường, lại không thể ngủ được bởi hai mắt cứ như con cú mở choàng ra, JaeJoong chạy ton ton đến bên YunHo rồi leo tụt lên đùi hắn ngồi. Cả người cậu dựa hẳn vào khuôn ngực vững chãi đằng sau, mỉm cười.

“ Tại sao chỉ người mới đem cho ta cảm giác an toàn?”

YunHo thấy JaeJoong như vậy thì phì cười, tay hắn xoa mái tóc đen nhánh bồng bềnh của cậu.

_ Appa~ Appa hứa với con một điều được không??_ JaeJoong giương đôi mắt to của mình nhìn YunHo.

_ Chuyện gì nào?_ YunHo khó hiểu hỏi. Thằng nhóc này giờ cũng biết hứa với chả thể rồi sao?

_ Appa…_ “Đừng lấy vợ nhé!”_ Đừng bỏ con một mình nhé!

YunHo nhìn cậu đơ hồi lâu rồi mới ôm gọn thân hình bé nhỏ vào lòng, nhỏ nhẹ nói:

_ Appa sẽ không bao giờ bỏ con đâu, JaeJae~

_…

YunHo không thấy đáp trả thì cuối xuống nhìn, liền thấy người kia đã cuộn trong lòng hắn mà ngủ say. Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào trán cậu. Hắn cũng không bế nhóc con lên giường mà một tay ôm chặt JaeJoong vào lòng. YunHo không biết rằng: ai đó đang nở một nụ cười mãn nguyện khi nghe câu trả lời của hắn.

“ Appa… hứa rồi nhé…”

.

.

.

HeeChul mới sáng sớm đã đi vào khu vườn của mình để tìm nguyên liệu chế biến một vài thứ thuốc.

Từ xa xa, y đã nhìn thấy một bóng dáng một ai đó đang dựa lưng vào gốc cây. Vì sương vẫn chưa tan nên thân ảnh quá mập mờ làm y phải ngày càng tiến đến gần hơn.

Ngày càng gần, y nhận ra đứa trẻ mà mình yêu quý thì cười cười bước đến.

_ Kim JaeJoong, sao con lại ngồi ở đây vậy hả?_ HeeChul lay lay đôi vai cậu.

JaeJoong dần mở mắt, mỉm cười khi nhìn thấy người đối diện là người mà mình đang đợi, cậu khẽ nói:

_ Tại sao con được tạo ra?

.

.

.

YunHo thức dậy khi ánh nắng chiếu vào mắt. Khẽ động đậy, đột nhiên hắn cảm nhận được sức nặng bên vai trái, quay sang liền nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của tiểu bảo bối đang gối trên tay mình.

Hơi cảm thấy kì lạ khi hôm nay JaeJoong dậy muộn hơn mọi ngày, y cúi xuống định gọi nhóc dậy. Nhưng nghĩ lại thì hôm qua khuya như vậy mới ngủ nên dậy trễ cũng là điều đương nhiên. Y hôn vào má nó như lời chào buổi sáng, vội vàng bước xuống thay đồ để tránh đến trễ giờ lên triều ngày hôm nay.

Có thể vì y đã đi quá nhanh nên đã không để ý một giọt nước mắt đã trực trào ra trên má đứa con nhỏ của mình…

FLASH BACK

_ Tại sao con được tạo ra?_ JaeJoong nhìn thẳng vào mắt HeeChul.

_ J.. Jae…Jae?_ HeeChul lắp bắp không nói nên lời. Thằng nhóc đó đã biết rồi sao? HanKyung nói rằng khi lên mười tuổi JaeJae mới biết được cơ mà?!

_ Appa, con muốn biết ._ JaeJoong có vẻ còn rất ít kiên nhẫn để đợi câu trả lời từ y.

_ Con thật sự đã biết?_ HeeChul vẫn không tin vào điều này.

_ HanKyung._ Lời JaeJoong nói ra làm HeeChul đơ người._ Appa à, người đó đang ở trên cái gọi là “Thiên Giới” đúng không?

_… Đừng nhắc đến tên đó trước mặt ta!_ HeeChul gầm lên. Đã lâu lắm rồi không ai dám nhắc đến cái tên đó trước mặt y, bây giờ người đầu tiên nói tên của hắn… lại là người mà cả hai tạo ra…

_ Vậy trả lời câu hỏi của con._ JaeJoong đứng dậy ngước lên nhìn HeeChul.

Y thở dài ngồi xuống nói:

_ Có vẻ sức mạnh của con vẫn chưa hoàn chỉnh nên con vẫn còn vài thứ không biết được._ HeeChul nhắm mắt nói._ Bởi vì YunHo là người mà con sẽ phải bảo vệ.

_ Người bảo vệ? Ý appa là sao?_ JaeJoong nhíu mày khó hiểu.

_ Bây giờ vì sức mạnh của con vẫn chưa nhiều nên không thể biết được._ HeeChul nhắm mắt nói._ Con muốn biết mình vì sao được ta và hắn tạo ra đúng không?

_… Vâng.

_ Bởi vì… con là món quà sinh nhật mà ta muốn tặng cho YunHo từ 1610 năm trước…

_ Vậy… tại sao đến năm trăm năm trước con mới được “sinh ra”?_ JaeJoong vẫn chưa thể biết được, và cậu bây giờ cũng không thể hiểu được những gì HeeChul nói.

FLASH BACK

1650 năm trước…

_ HeeChul, ta sắp đi một vài nơi thăm thú hạ giới một thời gian dài._ Jung Han Sung, cha của Jung YunHo và đồng thời cũng là vị Âm Đế được mọi người tôn thờ lúc bấy giờ đang ngồi đối diện với HeeChul.

_ Mwo??? Ngài định đi đâu??_ HeeChul suýt sặc cả nước đang uống khi nghe tin này từ miệng Âm Đế nói ra.

_ Thì ta định đi chơi với hoàng hậu để an hưởng tuổi già ấy mà._ Jung HanSung tỏ vẻ đó là một chuyện vô cùng bình thường nói._ Với lại cũng đã đến lúc cho YunHo thay thế ta cai quản nơi này, con lớn rồi cũng phải biết làm điều gì giúp đỡ cha mẹ chứ~

“ Giúp đỡ khỉ gì? Nói thẳng ra là muốn đi khỏi nơi đây thư giãn cùng với dì đi cho rồi…” HeeChul thầm nghĩ.

_ Vậy… ngài gọi cháu tới đây để nói việc này, chắc cũng phải có chuyện muốn nhờ đúng không ạ?

_ Đúng, ta là có việc muốn nhờ cháu đấy, HeeChul.

_…

_ Cháu.. có thể tìm cho ta một người có thể bảo vệ Jung YunHo cả đời không?_ Ngài có vẻ hơi ngập ngừng.

_Mwo?? Tại sao.._ HeeChul chưa nói hết câu đã bị cướp lời.

_ Hầy… Ngươi cũng biết là những hoàng thái tử khi lên ngôi vua thì trước hết phải đi học tập ở nơi nào đó một nghìn năm đúng không?

_ Đúng là như vậy ạ…

Jung HanSung thở dài rồi nói:

_ Ta là có ý định muốn cho YunHo lên làm Âm Đế đời thứ một trăm lẻ một vào năm sau…

_ Hả??? Cái gì??!!_ HeeChul đứng bật dậy hét toáng lên._ Âm Vương, ngài có biết là YunHo chỉ mới đi thực tập được mười năm không vậy??

_ Thì vậy ta mới nói đó… Cũng tại ông anh trên Thiên Giới chết tiệt đó! Tự nhiên bảo ta lên đó có việc cần làm và cũng rất lâu mới trở về được… Ta thực cũng chả muốn YunHo phải lên làm khi kinh nghiệm còn chưa nhiều…

_ Vậy khi nào ngài đi?_ HeeChul ngồi xuống sau khi đứng nghe giải thích.

_ Thì năm sau, lát nữa ta cũng phải lên trên đó một chuyến. Ngươi muốn đi cùng không?

_… Vâng!

.

.

.

END FLASH BACK

_ Cũng lúc đó, ta gặp được hắn… cả hai cùng nhau đi tìm những người mà có tiêu chuẩn như ông ấy nói, cứ đi từ trên xuống dưới từ ngang qua dọc mà lại không tìm được ai như thế cả… Thế là HanKyung hắn, đã đưa cho ta cuốn sách để tạo ra con, JaeJae…_ HeeChul vẫn nhắm nghiền mắt kể, y như đang lạc vào thế giới của chính mình.

_ Phải mất bao nhiêu lâu để tạo ra con?_ JaeJoong hỏi.

_ Mất năm trăm năm để tạo ra con và mất… năm trăm năm để con ra đời…_ Nói rồi y đứng dậy nhìn xuống JaeJoong._ JaeJoong… con… yêu YunHo phải không?

_…_ Ra tình cảm của cậu dễ nhận ra như thế…_ vâng…

_ Hãy từ bỏ đi._ Y lạnh lùng nói.

JaeJoong ngước lên nhìn người cha của mình với ánh mắt khó hiểu. Tại sao cậu lại phải bỏ tình cảm này?

_ JaeJoong à, con thật sự không thể yêu hắn được! Sau này khi hắn lấy vợ sanh con, thì nỗi đau lúc ấy sẽ vô cùng đau đớn. Con thử nghĩ xem, nếu con yêu hắn thì con mãi sẽ chỉ lạc vào cái thế giới đầy kẹo ngọt do con tưởng tượng  rồi sau đó sẽ lơ là việc bảo vệ YunHo. Đến khi hắn chết đi thì mới hối tiếc… Jae, ta không thể thất hứa với appa của YunHo được!_ HeeChul hết lòng can ngăn cậu nhóc. Y biết cậu có thể đã hiểu biết hơn những đứa trẻ bình thường.

_….

JaeJoong không biết nói gì hơn ngoài câm nín và suy nghĩ về những điều mà HeeChul nói. Có thật là sẽ như vậy không? Có thật nó sẽ nghiêm trọng đến mức như vậy không? Nếu như vậy… cậu phải từ bỏ YunHo sao? Phải im lặng để nhìn hắn lấy vợ sinh con thật sao? Không! Cậu không chấp nhận!

_ Appa, con biết con đang làm gì. Con sẽ có cách giải quyết._ JaeJoong lạnh lùng nói rồi bước đi.

HeeChul nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang dần đi khuất tầm mắt, lòng nặng trĩu một nỗi đau.

Jae… Appa không muốn con phải hối hận…

END FLASH BACK

“ Appa… Con đang đấu tranh với tình yêu của mình đấy… Appa à, con làm vậy là đúng hay sai?”

END Chap 5 part 2

YunJae [Chap 5 part 1] Yêu em vô điều kiện

Chap 5

Jung YunHo vì nghe tin từ JunSu đã tự mình đi tìm JaeJoong bé bỏng về. Nhưng hắn không thể tìm thấy cậu ở bất cứ nơi nào trên cõi âm cả. Điều đó làm hắn liên tưởng đến chuyện tối hôm qua…

FLASH BACK

_ Appa~_ Nhóc JaeJoong nhon nhen véo cái má của hắn trong khi hắn đang say giấc nồng. Khẽ mở mắt, y nói với giọng trầm:

_ Có chuyện gì hả Jae? Đã khuya sao không ngủ đi?

JaeJoong nằm trong tay YunHo không ngừng nhúc nhích, một lát sau mới yên lặng quay qua nhìn y với con mắt rớm nước mắt:

_ Appa Yun… cho con lên hạ giới chơi nha…

_ Không._ Hắn nói ngắn gọn rồi lại ôm JaeJoong vào lòng hòng muốn cái giọng nài nỉ kia đừng nói nữa._ Ngủ đi Jae.

_ Appa~_ JaeJoong buồn rầu. Đã làm mặt dễ thương rồi mà vẫn không cho sao? Appa thật là…

END FLASH BACK

Nhớ lại chuyện đó, YunHo chắc chắn là con của hắn đã trốn lên hạ giới để chơi với ChangMin rồi.

Kim JaeJoong!

Con chết chắc rồi!

Y lầm bầm trong miệng câu thần chú mở cánh cửa nối hai thế giới và bước vào đó để đi đón đứa con không nghe lời về nhà trị tội.

.

.

.

_ C.. cậu.. cậu nói gì…??_ JaeJoong lắp ba lắp bắp khi nghe câu hỏi của người đứng trước mặt.

_ Ta nói: Ngươi có muốn thành thân với ta không?_ Tên đó nhấn mạnh cái câu hỏi đó một lần nữa làm cậu muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.

_ Ngươi tại sao lại muốn… với ta?_ JaeJoong muốn biết thằng nhóc này có ý định gì. Chả ai hơi đâu mà nghe cái chuyện mới gặp lần đầu tiên đã mến! Đặc biệt là cậu.

_ Vì ta thích ngươi. Vậy cũng hỏi!_ Tên đó nói rồi lại quay sang nhìn cảnh vật bên bờ sông. Hình như hắn né tránh ánh mắt của cậu thì phải, ngại sao?

_ Vậy ngươi tên gì?_ JaeJoong vì suy nghĩ tên này đang ngại mà lòng buồn cười kinh khủng, cái tên này nhìn mặt thế mà cũng biết ngại đấy.

_ Hwang Seung Do, mười hai tuổi, thái tử đất nước này. Đến đây dự lễ thành thân của nhà này._ “Thằng nhóc này có vẻ rất hãnh diện khi nói tên mình ra nhỉ? Chắc cũng thuộc dạng kiêu căng. P Jae ta phải dạy cho một bài học mới được!”

_ Hhm…Ngươi nói ngươi muốn lấy ta, phải không?_ JaeJoong nghiêng mặt nhìn hắn nói, đôi mắt có ý cười.

_ Tai ngươi bị điếc à?_ Hắn khó chịu nói.

Cái tên này!! Dám hỗn láo với con của Yun appa à?!

_ Ngươi!_ JaeJoong chỉ vào mặt hắn với lời ý mang vẻ tức giận, nhưng rồi lại mỉm cười hạ tay xuống. Cái kiểu tính cách xoay xoành xoạch thế này làm nhóc Seung Do hơi ngạc nhiên.

_ Ờ thì ngươi muốn lấy ta~ Nhưng… ta lấy ngươi thì được gì nào?_ JaeJoong ngước lên trời cố ý không nhìn mặt nó. Sau đó liền nhìn thật sâu vào đôi mắt đen của nó và tiếp tục nói._ Ngươi có làm được việc gì lớn lao chưa? Có giúp cho bách tín được lần nào chưa? Hay chỉ ngồi đó sai bảo mấy chị nô tỳ? Hay là lấy danh mình là hoàng tử để ngạo mạn muốn làm gì thì làm không ai khiển trách? Ai chà… nếu ta lấy một người như thế thì làm sao có thể yên tâm mà sống với ngươi chứ? Ngươi nói đúng không? Hoàng.Thái.Tử.Hwang.Seung.Do?

Câu nói cuối cùng nhóc JaeJoong nhấn mạnh như ý muốn trêu chọc hắn làm hắn phát hỏa.

_ NGƯƠI! NGƯƠI CÓ TƯ CÁCH GÌ NÓI TA? TA SẼ SAI NGƯỜI CHÉM ĐẦU CẢ NHÀ NGƯƠI ĐỂ NOI GƯƠNG CHO DÂN CHÚNG!!_ Khung cảnh yên bình chỉ vì cái giọng nói này mà bay biến hết. Rẩt may nơi đây không có ai nên cũng không quá kinh động với bên ngoài đang ồn ào tấp nập.

_ Đó thấy chưa! Lại thế nữa kìa! Ta hỏi ngươi nhá! Bây giờ ngươi sẽ lại dựa dẫm vào cha của ngươi để có thể giết cả nhà ta sao? Ngươi sao cứ dựa dẫm vào cha mình mãi thế hả? Sao không tự mình tìm khuyết điểm của ta để mà tố?! Ngươi, rốt cuộc chỉ là đồ ăn bám mà thôi!_ JaeJoong dùng đôi mắt sắc lạnh nhất mà mình có nhìn Seung Do. Đối với một JaeJoong lúc nào cũng vui vẻ thì cố gắng lạnh lùng thiệt sự quá khó… Nhưng muốn dạy dỗ thằng nhóc thối này thì đành làm vậy thôi! Ta xin lỗi mi nhé, nhóc!

_Ngươi…_ Thái tử không biết nói gì hơn ngoài từ đó cả. Hắn hiện tại đang rất bực mình! Một tên như vậy mà dám…!

_ Nếu ngươi có thể giúp đỡ những người dân lành, học thiệt giỏi để làm cho ta tâm phục khẩu phục thì lúc đó ta sẽ đồng ý thành thân với ngươi!_ JaeJoong kiên quyết nói.

_ Được!! Ngươi hãy nhớ lấy lời nói này của ngươi! Hai tuần sau ta và ngươi sẽ tái gặp ở đây!! Cứ chờ đấy!_ Tên hoàng tử nói một cách chắc nịch.

_ Vậy giờ ta đi đây ha! Hai tuần sau gặp lại thì nhớ nói ta nghe ngươi đã làm việc gì “trọng. đại” ha~_ JaeJoong liếc nhìn hắn lần cuối rồi chạy biến đi.

Để lại một lời nói của ai thoảng hư không.

Ngươi hãy nhớ đấy, Kim JaeJoong!

.

.

.

JaeJoong chạy đến một nơi vắng bóng người niêm chú vô hình để đi ra ngoài. Cậu đang rất vui vẻ sau một hồi thách thức cái tên dám cả gan to tiếng với cậu. “ Oh hehe~ hai tuần sau sẽ có việc vui đây~”

Vì bạn nhỏ nhắm mắt nhắm mũi cười he he mà không để ý mình đã đụng vào một người.

JaeJoong hốt hoảng khi nhìn thấy người mình vừa đụng phải, lòng tự hét: “ Chết Jae rồi!!!…”

YunHo liếc mắt ý nói cậu đi theo y. JaeJoong lủi thủi theo đít YunHo vào một con ngõ nhỏ.

_ Trở lại bình thường đi, N.H.A.N.H!_ Giọng nói có phần giá lạnh từ YunHo làm JaeJoong sợ hãi vô cùng. Cố gắng làm những động tác chậm nhất có thể, cậu không dám nhìn thẳng mặt YunHo được. Đứng trước một YunHo băng lãnh, JaeJoong tươi cười hớn hở đến đâu thì cũng phải nghe lời y.

_ Tại sao con lại trốn ta lên đây, JaeJoong?_ YunHo tức giận nói.

_ Appa.. con… con xin lỗi!…_ JaeJoong chỉ có thể cuối đầu.

_ Con… thật làm ta tức chết đi được!_ Vị hoàng đế Âm Vương của chúng ta dù có lạnh lùng ra sao, thì khi đối với JaeJoong lại không thể căm giận cậu nhóc được! Cả bây giờ cũng như vậy… y không thể nào giận được đứa con bé bỏng của mình…

_ Appa Yun… con xin lỗi… sau này chắc chắn sẽ không như vậy nữa… nên appa đừng giận con… Huhuhu…_ JaeJoong càng nói thì những giọt nước mắt ngày càng nhiều hơn, cậu thật sự sẽ rất buồn nếu YunHo giận. Bởi cậu không hề muốn người mà trong thâm tâm mình biết rõ yêu rất sâu đậm giận cậu hay những chuyện tương tự như vậy… Cũng bởi JaeJoong yêu YunHo mà thôi…

YunHo thở dài. Làm sao anh có thể giận đứa con mà anh yêu thương hơn mạng sống này chứ…

_ Nín đi thì appa mới hết giận._ YunHo cuối xuống ôm JaeJoong vào lòng mà vỗ về. Không biết tại sao mà nếu được anh bế như thế này thì JaeJoong liền hết khóc ngay tức khắc. Và lúc này cũng không ngoại lệ. Thằng bé dụi dụi vào ngực y nấc lên từng tiếng làm y cũng đau theo._ JaeJae muốn đi chơi ở đây đúng không?

_ Vâng…_ Cậu nhóc vẫn bám lấy cổ YunHo không rời. Cậu thích cảm giác được ở trong vòng tay này… Cậu biết cậu sẽ không thể nào buông cánh tay của người này ra được, mãi mãi không thể…

_ Vậy ta sẽ dẫn con đi chơi, nhưng chỉ ngày hôm nay thôi. Được không?_ YunHo cưng nựng bảo bối trong lòng, nhẹ nhàng nói.

_ Thiệt không appa??_ JaeJoong mở to mắt nhìn YunHo, cậu không ngờ y lại có thể cho cậu đi chơi dễ dàng như vậy được.

_ Nhưng ta cũng sẽ đi với con._ YunHo liền nói tiếp.

_ Woahhhhhh!! Vui quá!! Appa Yun đi chơi với Joongie!!~_ JaeJoong vui vẻ hét lên, che miệng trên vai YunHo cười tươi.

_ Và đây sẽ là lần cuối cùng con lên đây khi chưa có sự cho phép của ta, nghe chưa Jae?_ YunHo nhìn nhóc con của mình bằng ánh mắt ấm áp, một ánh mắt mà không ai nghĩ vị Âm Vương này có được.

_ Yum! JaeJae hứa với appa Yun!_ JaeJoong hạnh phúc cực độ vì được người mình yêu bấy lâu nay chỉ có những cử chỉ hành động thân mật này với mình cậu. Ước sao cậu và y cứ mãi như vậy đi, mặc kệ y có yêu cậu hay không, chỉ cần ở bên cạnh cậu như thế này là tốt lắm rồi…

YunHo yêu thương hôn vào má cậu. Không biết tại sao nhưng hắn lại luôn muốn hôn vào đôi má phúng phính hồng hồng ấy. Hắn cũng biết những hành động khi hắn ở bên cạnh cậu là xuất phát từ trong tâm… Không biết lí do vì sao, chỉ là YunHo muốn mọi chuyện cứ như vậy đi, sẽ không có gì thay đổi cả. Đối với hắn như bây giờ là đủ rồi… Và cũng không thể thực hiện được điều hắn muốn trước khi đến đây được rồi…

End Chap 5 part 1

[ chap 4- part 2] YunJae Yêu em vô điều kiện

Chap 4 part 2

_ ChangMinnie!! Em không thể ăn lung tung như vậy được!!_ JaeJoong la hét khản cổ họng để kêu cái tên từ nãy giờ cứ loay hoay mãi với đống thức ăn mà thằng nhóc gọi ra. Thật sự không biết đây là chén cháo gà thứ mấy của cậu ta nữa đây…

_ Hyung àh… *xì xụp* đừng chia cắt chúng em như vậy chứ~ *xì xụp*_ ChangMin vừa cười vừa ăn vừa nói, ăn như thể không có ngày mai, cậu tự hỏi có phải tại nó ăn nhiều nên mới học giỏi như vậy không nhỉ?

_ Hừ! Mặc kệ em, hyung đi chơi một mình!!_ JaeJoong đập bàn nói. Vì cậu nhóc còn nhỏ nên tiếng đập bàn không được oai phong như người lớn, nhưng cơn hỏa nộ của cậu bây giờ thì ngàn lần giống. Lên tận trời luôn rồi ấy chứ, may tại đây ít ai để ý.

_ Đi mạnh giỏi nha hyung *xì xụp**xì xụp* Em sẽ ngồi đây măm măm đợi hyung ha~ *xì xụp*

JaeJoong cứ tưởng rằng khi cậu nói vây thì nhóc ChangMinnie cũng phải hai ba phần lưỡng lự khi thấy sự tức giận của cậu. Ngờ đâu tên này lại yêu quý mấy món ăn kia hơn người anh trai dù không cùng dòng máu nhưng dù gì cũng đã lớn lên bao năm chứ! Thật tức chết được!

_ Được! Ta tự đi!_ JaeJoong bực bội nói rồi bước ra khỏi quán ăn, nơi mà “ma đói” đang ngự trị.

.

.

.

.

Kim JunSu hiện  tại đang rất hấp tấp chạy tới nơi mà cậu chắc chắn cả YooChun và YunHo đang ở đó.

RẦM!!

_ HYUNG!!CHUNNIE!!_ JunSu đập rầm cửa bước vào.

_ Có chuyện gì vậy nương tử??_ YooChun thấy JunSu tự động tìm mình (tuy còn người khác) thì vui ra mặt, y chạy ra ôm JunSu người đang ướt đẫm mồ hôi vì chạy vào lòng mà hỏi.

_ Chunnie, không thấy JaeJae và Minnie đâu hết!!!

Lời nói vừa dứt, khí lạnh từ đâu ùa tới làm cả hai nổi da gà. Không nói ai cũng biết cái hàn khí lạnh toát này bắt nguồn từ  đâu ra, bất giác quay sang nơi mà người đó ngồi, YunHo.

_ Ngươi nói gì?_ Giọng nói qua kẽ răng truyền lại làm JunSu thấy ớn lạnh. Cậu biết ngay chuyện mà liên quan đến JaeJoong bé bỏng của hắn là sẽ như thế này mà…

_ Đệ không tìm thấy JaeJoong và ChangMin ở đâu cả, YunHo hyung._ Sống với nhau bao năm, sự sợ hãi theo thời gian cũng được bào mòn tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ để JunSu nói hết một câu trọn vẹn trước mặt YunHo.

_ …

Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Cho đến khi YunHo đứng dậy bước ra ngoài thì cái lạnh dường như vẫn bao trùm hai con người một đang bị ôm và một đang ôm người kia vì thấy lạnh chăng?

.

.

.

JaeJoong đi dọc theo đường chợ tấp nập. Hôm nay là ngày gì trọng đại hay sao mà cậu thấy nhà nhà ai cũng treo pháo hoa đỏ trước cổng thế nhỉ?

Bỏ cái suy nghĩ trong đầu đi, cậu chạy lon ton quanh các cửa hàng lớn nhỏ để có thể tìm được ai đó đi chơi với mình. Nhưng thật đáng tiếc rằng, không một đứa trẻ cùng tuổi nào với cậu ở ngoài đường lúc này.

Tự ngẫm Hạ Giới và Âm giới thật khác nhau, trẻ con trên đây thì ngoan ngoãn nghe lời ở trong nhà lau dọn phụ giúp cha mẹ. Còn dưới đó thì lúc nào cũng đòi ra ngoài chơi vui đùa mà không ngày nào mà không thể không có những tiếng cười được, nếu không có mới là chuyện đáng coi trọng.

Đang vô cùng chán nản thì bỗng cậu nhìn thấy một căn nhà khá trang trọng, trước cửa còn ghi bảng Phủ Thừa Tướng. Nơi đây người người ra vào tấp nập và luôn nói với hai người đang đứng trước cửa rằng: Chúc mừng!

Tuy không hiểu lắm, nhưng căn nhà trước mặt làm cậu rất tò mò. Theo cậu thì đường phố hôm nay vui vẻ đón pháo như thế chắc xuất phát từ căn nhà này mà ra. Mà “ Phủ Thừa Tướng” lại giống Chun mặt chuột làm Thừa Tướng cũng có cái phủ y chang như thế này… Chắc đây là quan lớn lắm nha…

JaeJoong hí hừng chạy ra một chỗ vắng người, miệng lầm bầm những câu không rõ là gì, chỉ biết một lát sau đó thì thân ảnh cậu dần biến mất. Không! Phải nói là vô hình mới đúng nhỉ?

JaeJoong bước vào cái nhà mà cậu đang rất muốn biết sự kiện đang diễn ra trong đó. Tuy biết mình làm vậy có hơi quá đáng nhưng cái tính hay không hiểu phải hỏi, không biết phải tìm hiểu nó lại trỗi dậy nên thôi… cứ đành làm theo cái đầu vậy!

Vừa đi vào, đập vào mắt cậu là tấm bảng treo ở sân: Lễ thành hôn của hai gia đình: Lee – Park. Lúc này JaeJoong mới vỡ lẽ, ra là ngày thành hôn của gia đình Thừa Tướng. Hèn gì đi đâu cũng thấy pháo hoa bắn đầy đường.

Tuy đã biết sự thật, nhưng JaeJoong lại lưỡng lự. Cậu có nên về coi con quỷ háu ăn hay ở lại đây nhỉ?

Thở dài, JaeJoong bước đi xem xung quanh nhà, cứ nghĩ đến cái thằng em láo cá đó là bực mình kinh khủng!!

Sau nhà có một bờ sông, xung quanh được trồng rất nhiều cây hoa anh đào đang mùa rụng. Đậu trên mặt hồ là những cánh hoa màu hồng phấn trôi nổi được gió đưa qua đưa lại. JaeJoong vì phong cảnh bình lặng này mà bỡ ngỡ rất lâu, cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc yên bình này trong lòng.

Ánh mắt JaeJoong chợt khựng lại trước bóng hình nơi cây cầu trên sông. Nơi ấy có một hình bóng của một cậu bé chừng trạc tuổi cậu mặc trên người bộ đồ sang trọng, quý phái nhưng cậu thấy thằng bé lại trông cô đơn khi đứng giữa ngàn hoa rụng như thế?… Bởi lẽ niềm cô đơn ấy đã làm cậu chú ý vô cùng.

Vì đứng xa không thấy rõ biểu cảm trên mặt nên JaeJoong chỉ có thể nhìn thấy hành động rải hoa xuống nước của thằng nhóc trên cây cầu ấy thôi.

Bất chợt thằng nhóc đó dừng mọi hoạt động lại, quay sang nhìn về phía mà cậu đang đứng. JaeJoong giật mình, chẳng lẽ phát hiện ra mình sao? Không thể nào! Cậu đang vô hình mà! Chẳng lẽ có ai đang đứng sau cậu sao?

JaeJoong quay lại tìm kiếm nhưng lại chả thấy một bóng ai.

_ Tôi đang nhìn cậu đấy._ Tên nhóc phía xa xa buông những lời lẽ khá khiêm tốn mà âm tiết lại lạnh như băng. Giọng điệu này thật sự quá giống với appa Yun của cậu khi dặn dò mấy chú lính quá đi!

_ Ca.. cậu… nhìn thấy tôi?_ Quay người lắp bắp hỏi thì chỉ thấy tên đó gật đầu rồi ra hiệu bước đến bên thằng bé. JaeJoong thầm oán trách, tại sao lại hết hiệu lực ngay lúc này chứ nhỉ?

Mỗi bước chân đưa cậu đến gần thằng nhóc đó hơn. Và cậu hơi ngạc nhiên về vẻ đẹp của nó. Đôi mắt đen cô đơn là nơi mà đã cuốn hút cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Khuôn mặt tuy còn nhỏ nhưng đã bộc lộ rất nhiều điểm nhấn làm người ta phải hai ba phần kính nể mà chắc ChunChun có lẽ cũng không bằng nồi. Tên đó nhìn cậu hồi lâu rồi lặng lẽ hỏi:

_ Ngươi là con nhà ai?

Thôi rồi!! Phải nói sao đây? Chẳnng lẽ nói tôi dưới Âm Phủ lên đây để đi chơi sao?? Không được! Nhất quyết không thể được! Nhưng nếu không nói vậy thì cậu phải nói sao đây??? Hay nói họ ra thôi nhỉ?

_ Tôi… là con nhà họ Kim!_ JaeJoong lật đật đáp.

_ Kim huyện quan phủ Kim Lee Hyun?_ Hắn hỏi thêm một lần nữa.

_ D.. Đúng!…

_… Ngươi… tên gì?

Quái lạ! Sao hắn lại có vẻ khó khăn khi hỏi vậy nhỉ? Thây kệ, đấy là việc của tên nhóc đó mà!

_ JaeJoong, Kim JaeJoong._ Cậu cười khì nói tên mình ra. Tên cậu đẹp mà, ai cũng nói thể. Cậu biết chắc tên đó cũng nghĩ như vậy thôi.

_ Kim JaeJoong…_ Hắn lặp lại tên cậu trong vô thức, sau đó quay sang hỏi._ Ngươi bao nhiêu tuổi?

“ Hừ! Cái tên này thật đúng là! Mới gặp lần đầu mà sao hỏi nhiều thế nhỉ?”_ Tuy nghĩ vậy nhưng cậu cũng trả lời:

_ Mười.

Tên đó nghe  câu nói của cậu thì trầm ngâm như muốn hỏi thêm gì đó. JaeJoong hiểu ý liền nói tiếp:

_ Ngươi có gì muốn hỏi ta thì hỏi đi, ta không ngại trả lời đâu!

Nhưng lời nói tiếp theo của tên nhóc có đôi mắt đen đó lại làm cậu bất ngờ, mà trong tình cảnh đó thì chắc ai cũng sẽ như cậu thôi!

Có muốn biết tên nhóc đó đã hỏi cậu cái gì không?

Đó chính là:

Ngươi có muốn thành thân với ta không?

[YunJae] Chap 4-Part1 Yêu em vô điều kiện

Chap 4 part 1

_ ChangMinnie~ Em chơi với anh đi ~ Đừng có ăn nữa mà…_ JaeJoong hiện tại đang ở trong phủ Kang tướng quân. Cậu đang cố nài nỉ cái tên ‘bụng không đáy’ đi chơi với mình thay vì đi măm măm cả mười mấy món ăn sáng của nó.

_ Hyung, đi chơi rất nhanh đói… ực…măm măm… nên… ngoàm… để em bổ sung năng lượng cái đã! Ực! Ngoàm ngoàm…_ Cái cậu nhóc ngồi bên cạnh JaeJoong một tay cầm hai đùi gà, tay kia cầm chén cháo vừa ăn vừa nói.

Shim ChangMin, con của Shim tể tướng hiện đang cư ngụ tại phủ KangIn tướng quân với lí do cả nhà đi chơi để con ở nhà ( thật ra là do ăn nhiều quá nên không cho đi, sợ không đủ tiền ấy mờ). Cậu nhóc tuy mới tám tuổi nhưng lại cao hơn cả JaeJoong đến nửa cái đầu, vậy nên khi đi chơi ai cũng nghĩ cậu là anh còn nhóc Jae là em và chỉ nghe người ta nói thế thì cậu lại cười toe toét ( tại nhóc này thích làm anh ấy mờ).

JaeJoong bó tay  bó chân với cái tên ham ăn đứng trước mặt mình lúc này. Thôi thì đành dùng tuyệt chiêu cuối này vậy…

_ Hyung~~ đi chơi với JaeJae đi~_ JaeJoong mở giọng nài nỉ. He he cậu biết ChangMin rất thích được gọi là hyung mà.

_ … ừm.. ờm…_ ChangMin đang ăn nghe JaeJoong nói thế thì đâm ra băn khoăn. Có nên đi chơi và để mấy món ngon này ở đây cho người ta dọn đi không nhỉ?

_ Hyung~ bên ngoài đó có rất nhiều món ngon! Còn có mấy cái quán mới mở nữa đó! Nghe người ta đồn là ngon hơn người trong phủ này nấu luôn á!! Ra ngoài đi em mua cho hyung~_ nhóc Jae đúng là đi gót trong bụng ChangMinnie mà.

_ Ờm thì… đi ~!_ ChangMinnie bị mấy lời nói dụ dỗ cực tuyệt vời kia mà không thể từ chối của hồ ly nhỏ mà gật đầu đồng ý.

.

.

.

_ Jae hyung!!~ Hyung bảo là dẫn em đi ăn mà!! Sao lại bắt em đi đến cái hồ này???_ ChangMinnie hiện đang gầm lên tức tối khi ông anh mình lại lừa mình.

_ Trời, thì quán ăn mới mở đó!_ JaeJoong chỉ vào cái cây cổ thụ một triệu tuổi bên cạnh bờ sông.

_ Gì???_ Nhóc ChangMin mở to mắt không tin_ Hyung nghĩ sao mà bảo em ăn cái cây này vậy trời!!

Cốp!

JaeJoong không nương tay gõ ngay vào cái đầu ChangMin. Thật là… nghĩ sao mà nói tui cho ông ăn nó vậy nè?? Nhìn cao thế mà trí óc chả cao tí nào! Bây giờ JaeJoong mới rút ra được một điều rằng: Không nên vì vẻ bề ngoài mà làm mờ mắt. ==”

_ Nhìn cho kĩ rồi hẵng nói nghe chưa ông!!_ JaeJoong hét lên để cái tên đang ngồi ôm đầu kia ngước lên.

JaeJoong bước lên phía trước cách ChangMin chừng mười bước chân người lớn, cậu nhắm mắt lại, môi đọc một câu nào đó không có nghĩa. Ngay sau đó, cuồng phong nổi lên xung quanh JaeJoong làm ChangMin không nhìn thấy cậu. Cơn bão dần biến mất, hiện ra ngay sau đó là một cánh cổng màu nâu gỗ to lớn ngay ở thân cây. Nó được chạm khắc vô cùng tinh xảo. JaeJoong cũng dần hiện ra sau cơn gió to đó với một nụ cười hạnh phúc vô cùng.

_ Ja.. Jae hyung…_ ChangMin lắp bắp nói không ra lời.

_ Oh yeah!!! ChangMin hyung làm được rồi!!!!_ JaeJoong nhảy cẫng lên sung sướng, chạy đến ôm chặt lấy thằng em vẫn đang đứng như trời trồng.

_ Hyung… hyung… sao hyung dám…

_ Cách mở cánh cửa thế giới chứ gì?_ JaeJoong nói chen vào khi thấy thằng tiểu tử ham ăn cà lăm không nói câu nào ra hồn._ Hyung học trộm đấy!

_ Hyung!!_ ChangMin nghe cậu nói vậy thì nó hét lên_ Hyung có biết như vậy là phạm luật của chú YunHo không??!!

_ Hheehehe~ thì có sao đâu nào ~ Chúng ta đi qua đó một lần rồi sẽ quay về ngay mà lo gì chứ!_ JaeJoong không lo lắng nói.

_ Nhưng mà…_ Nó vẫn cố gân cổ lên cãi.

_ Thôi nào! Dù sao cũng chỉ có một lần để đi qua thôi, hyung hứa sẽ không mở cánh cửa này thứ hai đâu mà!! Đi đi mà.. một xíu thôi mà…_ JaeJoong cố gắng nài nỉ thật dịu dàng.

_… Ừm thì… một lát thôi nhá…_ ChangMin ậm ừ trả lời.

_ Ok!! đi thôi Minnie!!_ JaeJoong phấn khởi nói. Cậu thật sự muốn qua xem thế giới mà cánh cửa này dẫn tới là đâu. Có muốn biết tại sao cậu lại muốn đi qua cánh cửa này không? Chỉ tại vì… cậu đã biết cậu là ai. JaeJoong biết cậu không phải con ruột của YunHo, cậu cũng biết cậu được tạo ra từ đâu và nhiệm vụ mà cậu phải sinh tồn là gì cậu cũng biết nốt. Ai bảo cậu là người biết được mọi thứ trên thế giới chứ… có những thứ không nên biết, như tình cảm của cậu dành cho hắn vậy…

_ Hyung!!_ Giọng nói của ChangMin làm cậu giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ rối bời.

_ Ừ… thì đi thôi!_ JaeJoong nói qua loa rồi kéo lấy tay ChangMin đi qua cánh cửa đó.

____Băng Hy Comeback___

[ chap 3 YunJae] Yêu Em Vô Điều Kiện

Chap 3

_ JaeJae! Cháu mau qua đây xem nè! Có rất nhiều cây kì lạ ở đây!!_ JunSu hớn hở vẫy vẫy tay với một cậu nhóc ở phía xa xa.

Cậu bé chạy lại nơi phát ra tiếng cá heo không lẫn vào đâu được của chú mình. Nhóc có làn da trắng mịn, đôi mắt to híp lại vì cười. Đôi môi đỏ mọng không ngừng nói: “ Chú Su!”

_ Chú Su! Ở đâu cho cháu xem cái!!_ Cậu nhóc lon ton đến bên JunSu trên tay đang cầm một cành hoa màu đen tuyền huyền ảo.

_ Nó có màu đen, nhìn xem! Mà còn chỉ có một cánh à…_ JunSu giơ lên cho đứa cháu của mình xem.

_ Uầy! Cái này mà chú cũng không biết hả? Nó là dược liệu rất quý hiếm của Chul appa đó!_ Cậu nhóc Jae trề môi.

_ Kim JaeJoong! Đâu phải tại chú không biết đâu! Tại ta hông ở bên cạnh ổng thường xuyên nên hông biết chứ bộ! Đâu như cháu, cứ hai ngày lại chạy đến Kim phủ._ JunSu khoanh tay nói, rồi chợt nhớ ra điều gì y quay lại hỏi nhóc JaeJoong._ Mà sao dược liệu quý thế này mà ổng lại để ở bên vườn của mình vậy nè?

JaeJoong nghe thấy thế cũng ngẩn người. Công nhận lạ thiệt đó, ai cũng biết appa Chul rất quí những cây dược này, tuy là cũng có trồng một ít cây dược bình thường ở vườn SuJae nhưng… Cả cái loại cây cực kì quý hiếm trên thế giới chỉ có ba cây này mà cũng an tâm để ở đây không sợ bị làm trò pha chế của JunSu thì quá kì lạ. Với lại appa Chul nói rằng rất ghét chim hoa lá cây cành nên không bao giờ trồng mấy cái loại cây này ở đây được, bởi nơi đây có rất nhiều loài chim lạ đã tuyệt chủng rất lâu, còn có nhiều loài cây ăn quả nữa…

Ê mà khoan! Sao hôm nay không thấy con chim nào bay đến làm tổ hay hót líu lo nữa vậy nè??? Cây cỏ cũng vơi đi chút ít… đi loanh quanh nãy giờ cũng thấy phong cảnh có thay đổi hai ba phần… không giống với khu vườn của cậu và JunSu cho lắm…

_ Chú Su! Sao cháu thấy khu vườn SuJae nó là lạ sao ấy… nãy giờ toàn thấy cây dược của appa Chul nhiều đi mà mấy con chim hay đến phá mình thì một con cũng không có nữa… Tuy vườn của chúng ta có cho appa Chul trồng một ít cây thuốc pha chế của ổng nhưng không nhiều đến thế này…_ JaeJoong hỏi, thật kì lạ mà!

_ Er… cháu… cháu…có dẫn nhầm chú qua vườn nhà HeeChul hyung không đấy…_ JunSu lo loắng hỏi, y đã cảm thấy rất lạ từ khi mới bước vào đây rồi.

_ Không có! Mà khoan… hình như…_ Nghe cháu mình lắp bắp mà JunSu thầm nhủ: “ Mình tiêu rồi!”

_ Kim JunSu! Kim JaeJoong!_ Một giọng nói giận dữ vang lên đằng sau họ làm cả hai tá hoả.

_ Appa Chul/ Chul hyung…_ Hai người giọng run run nói.

_ Mấy người còn biết ta là ai nữa hả? Vậy mà ta cứ tưởng bọn bây bị mộng du mới ăn gan con hùm nào đó mà vào vườn ta cơ đấy!_ HeeChul mỉm cười rất chi là “hiền dịu”, “nhẹ nhàng” nói.

_ Chul hyung!! Tại Jae dẫn em vào đây đó! Em không có biết gì hết á!!_ JunSu nói thật nhanh khi nhìn thấy ánh mắt có thể giết người của HeeChul.

HeeChul quay sang chỉa thẳng cặp mắt đỏ rực vào cậu nhóc JaeJoong.

_ Đúng không hả Kim JaeJoong?

“ Chú Su, sao chú nhẫn tâm đẩy cháu vào việc này chứ?” JaeJoong thầm oán trách.

_ Appa~ không phải vậy đâu… Tại… tại con lúc nào cũng vào đây để lấy mấy cây thuốc cho appa pha chế nên nhận nhầm vườn mà… Appa tha con lần này đi, chắc chắn không có lần sau nữa đâu mà….

_ Thiệt hông??_ HeeChul nhướn mày.

_ Thiệt mà!!! Ai dám vào vườn ông La… à nhầm appa Chul siêu đẹp trai chứ!_ JaeJoong vội vàng nói.

_ Ta tha cho hai người lần này, nếu có lần sau…_ Ánh mắt y trở nên sắc lên_ Các ngươi biết hậu quả rồi đấy.

_V… vâng…_ JunSu và JaeJoong gật đầu lia lịa.

HeeChul quay lưng đi, cả hai thở phào. Nhưng… Haiz… cũng tại chữ ‘nhưng’ này làm cho ai cũng phải đổ mồ hôi hạt. Đột nhiên y quay lại, đưa tầm nhìn vào cành hoa đen trên tay JunSu.

_ Kim JunSu… Kim JaeJoong…_ Y gầm gừ_ AI CHO HAI TỤI BÂY HÁI CÂY THUỐC QUÝ NÀY HẢ??

Sau tiếng nói làm kinh động tất cả nơi ở thế giới âm, cả hai kẻ bị gắn mác “tội đồ” đã ba… hai.. một… đương ai nấy đi để bảo vệ cho cái mạng của họ.

Buổi sáng của Kim JaeJoong và Kim JunSu là như vậy đấy!

.

.

.

Nếu mọi người nghĩ thế giới ở Địa Ngục là nơi chỉ có máu và chết chóc thì hẳn họ đoán sai rồi. Thế giới ở đây cũng giống như ở hạ giới mà thôi. Nó có sông, có núi, có trời, có trăng, có luật pháp chỉ là những qui định ở đây do Âm Vương ban ra chứ không phải vua và nó có một điều khác ở “trển”, đó chính là không tồn tại những kẻ độc ác.

Đây là nơi mà ai cũng gọi là nơi trở về với gia tộc ( khi biết sự thật về cuộc sống ở thế giới Âm). Phía đông và tây là nơi con người sống, ở phía bắc là nơi cho vampire, quái vật, quỷ, v v… đã được cảm hoá sinh sống. Còn ở phía Nam thì hai phần ba khu vực là nơi mà người ta gọi là “Thử thách và Đền tội”. Những sinh vật trước khi đoàn tụ với người thân, bọn họ phải chịu sự trừng trị của ‘mười hai tầng địa ngục’, những tội lỗi sẽ được rửa sạch và bọn chúng phải được học những luật pháp bắt buộc phải tuân thủ sau khi được thả ra khỏi nơi này.

Ai nói chết là đáng sợ chứ? Những điều đó chỉ đúng đối với những tên ăn ở ác khi còn sống thôi! Nhưng khi trải qua một trăm năm ở phía Nam và được xoá đi ý nghĩa hận thù thì thế giới mà ai cũng mong muốn: Một Thế Giới Không Tồn Tại Cái Ác đã tồn tại ở Âm Giới.

Người nào cũng sợ khi chết rồi sẽ như thế nào? Sẽ quanh quẩn trên trần gian hay tự nguyện đi xuống dưới âm giới chịu hình phạt sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc bên người thân? Chắc chắn rất ít người lựa chọn việc thứ hai! Còn có nhiều bà chị chết trẻ không muốn đầu thai sớm bởi vì đòi ở lại Âm Giới để được ngắm Âm Vương khi ngài đi xem xét tình hình cuộc sống dân chúng mỗi tuần một lần. [ Au: Giống au quá ><]

Còn vị Âm Vương Jung YunHo ai cũng yêu mến từ trong ra ngoài của chúng ta hiện đang ngồi trong vườn La Ni hưởng thụ cảnh đẹp ở bờ sông đối diện cùng với thằng em họ Park YooChun.

Khu vườn này được xây dựng để cho Âm Vương ngắm thiên nhiên cùng với đứa con của mình: Kim JaeJoong. Đây không phải ý của ngài mà là ý của đứa con trai bướng bỉnh của ngài. JaeJoong nói nó muốn xây một khu vườn gần bờ sông để sáng sớm ngắm cảnh mặt trời mọc.

Tiện nói luôn ở giữa khu vườn này là cung YoungWoung của JaeJoong, cậu nhóc bảo rằng cậu đã lớn nên năn nỉ muốn rớt cả mồm mới được xin ngủ riêng. Lí do thì… từ từ tiết lộ ^^. Tuy đã được sự đồng ý rồi nhưng mà lại có một cái điều kiện của appa. Đó chính là phải để appa nhóc ngủ cùng với lí do: con còn nhỏ. [ Au: Thế thì xây cái này cũng như không, tốn sức! ==]

JaeJoong luôn là người dậy sớm nhất bởi chỗ cậu ngủ là nơi mặt trời luôn chiếu vào, sau đó cậu nhóc sẽ đánh thức appa nằm cạnh mình dậy để không bị muộn giờ tiếp triều và cuối cùng là chạy qua phủ Park làm đánh mất giấc mơ đẹp của ai đó và cướp JunSu cùng đi ăn sáng hoặc chăm sóc vườn cây SuJae.

Một buổi sáng bắt đầu với công việc gọi mọi người dậy bằng ‘những cách khác nhau tuỳ theo người Jae thích đến người Jae ghét’ của JaeJoong, với sự ngây thơ vô (số) tội của JunSu, với cảm giác yên bình mỗi lần thức dậy của YunHo và với tiếng khóc trong lòng không dám dãi bày với ai của YooChun vì bị cướp mất vợ thường.xuyên [ Au: dãi bày để cả đám đánh chết vì tội nói xấu Jae ‘của Yun’ à?]

.

.

.

_ Jae, lại có chuyện gì sao?_ YunHo ôm JaeJoong vào lòng khi thấy cậu vồ cả người vào y khi hắn đang từ vườn La Ni đi đến Âm Vương tiếp triều sáng nay.

_ Appa~_ JaeJoong cười tươi khi nhận ra mình tông vào YunHo và được y ôm chặt vào lòng_ Chul appa rượt con với chú Su… híc…_ Cậu thút thít, chạy từ nãy giờ rồi chứ bộ…

_ Con lại gây chuyện gì với HeeChul hyung rồi phải không hả?_ YunHo thở dài xoa đầu JaeJoong, y thật sự hết cách với đứa con phá phách này mà!

_ Hông phải đâu!! Lần này là do nhầm vườn của con với vườn thuốc của Chul appa nên con mới dẫn chú Su vào nhầm…_ JaeJoong ấn ấn hai ngón tay trỏ vào nhau, cúi đầu nói thật nhỏ. Trông cậu lúc này như con mèo nhỏ đang nhận tội với chủ của mình vậy, dễ thương vô cùng!

YunHo hôn chụt vào cái má phúng phính hồng hồng đang phồng ra cãi lời y một cái, ai biều dễ thương quá làm chi… ( cho người ta dê :D)

_ Con có biết khu vườn đó là sinh mệnh của HeeChul hyung không hả nhóc? Mai mốt nhớ cẩn thận, đừng có nhầm lẫn như vậy nghe chưa?

_ Vâng…_ JaeJoong nói trong khi má cậu đang đỏ một cách bất thường ( bởi nụ hôn).

_ Vậy giờ con qua phủ bác KangIn chơi với ChangMinnie đi, tiện thể trốn HeeChul hyung. Rồi chiều phải qua xin lỗi nghe chưa?_ YunHo thả cậu xuống, vò mái tóc đen mềm mượt của cậu.

_Appa nhớ giúp con nha… con sợ Chul appa tái xuất giang hồ lắm…_ JaeJoong ôm cổ YunHo nói.

_ Được rồi, appa hứa. Đi nhanh lên không HeeChul đến là chết đấy!_ YunHo gõ vào cái đầu đang dụi vào cổ y. Nhột quá!

_ Vậy bái bai appa~_ JaeJoong luyến tiếc rời bỏ cái ôm của YunHo. Trước khi bước đi còn quay lại vẫy chào vài cận vệ đang đi cùng YunHo.

Thật quá đáng yêu! Sau này mà làm con dâu của mình thì tốt lắm rồi!

Đó là suy nghĩ của tất cả những người đang đi với y với khuôn mặt đang mơ tưởng toàn màu hồng kia.

_ Chú tâm vào công việc đi._ Giọng nói lạnh lùng làm tan hết mấy tên đang ở trên mười hai tầng mây. Khuôn mặt cười vui vẻ mới nãy của vị Âm Vương biến đâu mất, thay vào đó là bản mặt cau có khó chịu. Bọn chúng biết rằng tính chiếm hữu của y rất lớn, đừng dại mà suy nghĩ hay đụng vào những vật sở hữu của hắn.

.

.

.

Rầm!

Cánh cửa của căn phòng thư sách bật mở một cách mạnh bạo. Có vẻ như người mở cửa đang rất tức giận.

_ Jung YunHo!! Kim JaeJoong đang ở đâu?!!!_ HeeChul gầm gừ hỏi.

_ Bên phủ KangIn, cấm qua._ YunHo chậm rãi nói, mắt vẫn dán vào quyển sách đang đọc, dường như chưa trả lời câu hỏi của người trước mặt.

_ Hừ!_ HeeChul ngồi xuống ghế._ Đệ chiều nó quá đấy.

Lúc này YunHo mới đóng cuốn sách đang đọc dở ngước lên nhìn vị áo đỏ:

_ Một chuyện cỏn con như vậy mà hyung cũng xé ra cho thật to ra hả? Ta biết hyung còn yêu tên đó nên mới không cho ai được vào ngoại trừ… nhưng cái này đâu phải nó cố tình dẫn JunSu vào mà hyung cứ nóng nảy như thế.

_… ta thật vẫn còn yêu tên đó lắm sao, YunHo?_ HeeChul im lặng như đang suy nghĩ đôi môi đột nhiên lại hỏi câu hỏi đó.

_ Rất nhiều._ YunHo vừa dứt lời thì như bay đi ra khỏi phòng để lại HeeChul với nỗi buồn vô tận.

.

.

.

[ Chap 2] YunJae yêu em vô điều kiện

*cúi chào* hum nay chap 2 ra lò, mời rd đọc và comt nhé! Kamsa~

Chap2

Ánh sáng dần tắt, để lại trên bàn một tinh linh đang ngủ say. Yunho trợn mắt.

Trước mặt hắn, giờ đây là một đứa bé có khuôn mặt của tiểu thiên thần đang say giấc nồng. Đứa bé ấy đang ngủ, nó đưa ngón tay cái vào đôi môi đỏ hồng mà mút lấy mút để.

Khuôn mặt trắng bóc như vỏ trứng, đôi mắt đứa bé ấy nhắm nghiền. Cái má phúng phính thì hồng lên đáng yêu không tã nổi làm cho ai đó đang hít thở khó khăn cực kì.

Hắn nín thở với những gì đang diễn ra. Yunho không dám thở mạnh. Hắn sợ sẽ làm đứa bé ấy thức giấc. Khoan! Hắn vừa nghĩ gì? Sợ? Sợ sao? Đối với hắn thì có gì đáng để hắn sợ? Hắn còn không biết chữ ‘sợ’ viết như thế nào cơ mà.

Yunho đưa tay ẵm nó. Cảm giác sao nhỉ? Như thế giới dường như rất nhỏ bé lại vô cùng vừa vặn trong vòng tay hắn vậy. Thích thú! Đó là hai từ đang hiện lên trên mặt hắn lúc này!

“ Cảm ơn, Chul hyung. Đệ thích món quà này.” Thì thầm một mình, hắn quay gót bước đến chăn giường ấm cúng của mình.

Ở một nơi nào đó, một nam y hướng đôi mắt lên bầu trời đen được trang trí hàng nghìn đốm sáng mà thở nhẹ.

“ Hãy chăm sóc nó thật tốt, Yunho.” Heechul bước vào trong. Ánh sáng trong phòng dần tắt.

.

.

.

“ Yun hyung!!!!” Một tia sáng vụt qua. Nhanh như chớp đã dừng lại trước phòng của y.

“ Vào đi.” Vị nam y nghe thấy thế thì cánh cửa cuối cùng cũng bị đá phăng ra không thương tiếc. Tên đó chễnh chệ bước vào. Nhưng mới bước qua cái cửa thì đã sáng mắt chạy vèo đến chỗ hyung của mình.

“ Hyung! Hyung! Nghe nói hyung có một đứa nhóc phải không? Phải không?!” Yoochun hớn ha hớn hở nói.

Đáp lại cậu là cái nheo mày khó chịu và lời nói không mấy vui vẻ: “ Im lặng đi, nó đang ngủ bên phòng ta. Đệ có biết giọng đệ từ xa đã nghe rất rõ không?”

“…” Yoochun ngớ người. Hyung cậu vừa nói gì vậy? Yunho đang quan tâm thằng bé nhỏ xíu đó sao? Ông hyung không cảm xúc của cậu đang quan tâm đến một đứa bé chỉ biết ngủ thôi ư?

Một lúc sau, Yoochun cũng như con đỉa không chịu khuất phục, nói:

“ Đứa bé đó đâu? Cho em xem mặt cái nào? Nó như thế nào mà biến hyung thành như thế này thì hay thiệt. Cho em coi mắt bé chút đi hyung!”

“ Không.” Mắt Yunho vẫn dán vào đống giấy văn kiện trên bàn mà xem, chả thèm liếc mắt một cái tên đang mồm to như mồm kéc trong phòng.

“ Tại sao chớ? Em có làm gì nó đâu mà hyung… hyunggggggg……”

“ Cậu hay dê lắm ai biết được.”

Yoochun đang trong tình trang ngất lâm sàng. Cái quái gì thế này? Yunho hôm nay đột ngột tốt tính bảo vệ con cái nhà lành tụi bây!! Đứa nhóc đó làm cách nào mà hyung nó trở thành người tốt thế kia? Lúc trước ta mà lớn phớn với ai ổng cũng có nói gì đâu? Hôm nay nhiều chuyện kinh thiên xảy ra quá! Không được! Ta phải xem thằng nhóc như thế nào mà làm cho ông anh lạnh như băng từ trước đến nay mà giờ lại làm cho ổng thanh ra tốt như Thiên đế dzậy nè??

“ Hyungggggggg……… Sao em dám dê người của hyung chớ………… Cho em xem đi mà, chút xíu thôi mà………………… Hyunggggggggg” Yoochun lắc lắc tay hắn.

“ Thôi được rồi, buông tay ra đến phòng của hyung.” Hết cách! Hắn thật sự bó chiếu với cái tên bám như đỉa này. Dù sao thì lâu lâu mới thấy nó cầu xin điều gì đó, cho xem một chút cũng không chết ai. Dẫu rằng mới nãy cũng có người đến xin. ( và cũng cho gặp rồi ^^)

“ Woaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! Hyung vạn tuế vạn vạn tuế!!!!!!” Nói rồi YooChun chạy lẹ ra khỏi phòng, thẳng tiến đến phòng ngủ của vua.

“ D…dạ thưa…” Cô thị nữ khuôn mặt nhăn nhó, đi theo Yoochun.

“ Aish! Ta đã nói là Jung vương cho ta vào rồi cơ mà!” Yoochun hét lên không cho tì nữ kia nói tiếp. Định nói Jung Vương không cho vào hẻm??

“ Không phải… ý tiểu nhân là…”

Cô nô tì chưa nói hết thì đã bị cướp lời bởi một giọng nói ‘siêu’ cá heo của “ người nào đó”.

“ YAH!!!! CÁC NGƯƠI NÍN HẾT CHO TA!!! CÓ BIẾT CHÁU CỦA TA ĐANG NGỦ KHÔNG HAY SAO MÀ ỒN QUÁ VẬY NÈ!!!”

“…” Cả hai cứng họng, phải nói là đơ luôn rồi ấy chứ! Cái giọng “trong trẻo” quá mà.

“ Ai ở trong đó vậy?” Sau một lúc, tình trạng đơ đơ của cả hai chấm dứt. Tuy hơi nghi ngờ người ở trong đó là… nhưng cũng phải hỏi rõ.

“ Dạ thưa… Là Kim vương gia ạ…”

“ Ngươi lui đi.”

“ Vâng…” ‘Khỏi phải nói ta cũng biến luôn rồi! Đứng đây mà nghe hai ông lớn tướng cãi nhau chắc!’

….

“ SuSu àh… Cho ta vào nha…” YooChun đứng trước phòng ngủ của YunHo nói.

“ Park YooChun! Anh mà không bấm ngay thì cẩn thận ngày mai ở nhà liệt giường là vừa đi há!!” JunSu vọng ra, cái giọng có vẻ ‘ êm ấm’ hơn lúc trước một chút nhỉ? [ Au: liệt giường???]

“ S…SuSu àh… Em đừng ki bo như vậy mà… Cho anh xem cháu của mình với…” YooChun cố gắng nài nỉ.

RẦM!!

“ ANH NÓI AI KI BO HẢ TÊN KIA? ANH KHÔNG KI BO SAO NÓI QUÀI ZẬY HẢ?”

JunSu hét lên thêm một lần nữa và…

OA!OA!OA!

“Em bé khóc rồi thấy chưa?!!!!! Tại anh hết!!!” JunSu rống lên.

“ Tại em hay tại anh vậy…?” YooChun thì thầm cho mình anh nghe.

“ Anh nói gì?” * evil smile*

“ Ớ ớ có nói gì đâu! SuSu à ra dỗ em bé đi kìa!!” YooChun cố làm phân tâm JunSu. Anh chạy vào tìm nơi phát ra tiếng trẻ em khóc.

YooChun đứng trước cái nôi được mua cấp tốc về mà lòng thấp thỏm. Đứa bé là con của Jung Vương đấy! Mà ai lại sinh ra đứa bé này nhỉ? Jung Vương rất ghét tiếp xúc với phái nữ mà? Vì hiếu kì, anh bước đến toan mở khăn để nhìn thì…

BAM!

“ GWAAAAAAAAAA” YooChun thét lên đau đớn khi nhận ra cái tay dường như sắp gãy đến nơi.

“ Kim JunSu!!! Em làm cái quái gì vậy?!!!” YooChun hét lên. Thật không chịu nổi mà, không làm gì mà cũng bị đánh là sao.

JunSu phủi phủi tay, liếc nhìn cái tên đang bốc lửa mà cười:

“ Chỉ hành động trước khi bàn tay ‘ dê già’ của ai đó sàm sỡ đứa cháu mới chào đời của tôi thôi mà.”

“ E… em… Em.. Hứ! Tôi không có dê àh nha!!” YooChun phản bác.

“ Ai nói anh dê đâu. Anh chỉ đi đến đâu thấy bóng gái thì cứ tấp tới tấp tới mà thôi àh nha!”

“ Nhưng đây có phải con gái đâu! Nó cũng là cháu trai của anh đấy!!!” YooChun kịch liệt nói.

“ Gi awwww, anh mà nhìn mặt nó xong thì khỏi phải nói nó là con trai đi là vừa!”

“ Xíííí!!! Chẳng lẽ nó là con gái?! Em nói chuyện lạ thật đấy!!”

“ Vậy không tin à? Thế thì xem đi!!!” JunSu nói rồi giật phắt tấm màn che đậy.

YooChun ngó vào. Tiếng khóc của đứa nhóc đã nín tịt khi nghe thấy tiếng hét thật thanh đầy ai oán rồi. Giờ đây chỉ còn vài tiếng nấc khẽ. Không biết là anh không ngờ hay ý gì gì đó, YooChun ẵm đứa bé đang thút thít lên rồi xoay mấy vòng.

“ Oa!!! Ta có cháu này mọi người ơi!!!” YooChun hét lên đầy vui sướng. Đương nhiên phải vui chứ! Ông anh máu lạnh giờ đây đang có con đấy! Ước nguyện được làm chú từ 500 năm trước giờ đã thành hiện thực hỏi sao không vui cho được? Mà công nhận, cháu ơi sao cháu tròn tròn trắng trắng xinh xinh dễ thương thế này??? Chú muốn véo cháu một cái quá!! Cũng không được để thằng nào lấy chaqu1 ta đi được, phải giữ của chứ nhỉ??

“ Nè! Cẩn thận coi! Nó mà rớt tui bắt anh đền mạng đấy!!” JunSu chạy theo YooChun khi thấy anh ẵm bé cưng ra ngoài với cái mồm loa loa rằng mình có cháu. ‘ Có phải con mình đâu mà sung sướng thế nhỉ?’

“ YunHo! Thấy quà hyung tặng thế nào? Được chứ?” Hiện tại, trong ngự phòng của Jung Đế, HeeChul tay đứa tách trà nhấp một ngụm nhỏ rồi liếc sang cái kẻ vờ như không để ý đến câu hỏi của y.

“ Hyung thấy YooChun và JunSu đang tất bật với thằng bé lắm nhỉ? “ HeeChul cố gắng kéo cái tên lại với câu hỏi của mình.

“ Haish! Hyung! Hyung không biết cả ngày hôm nay đệ phải chịu đựng mấy tiếng ồn của tụi nó từ sáng đến giờ đấy!” YunHo giờ mới bực bội đứng phắt dậy, nói.

“ Oh… Mặc đệ, không phải chuyện của ta. Hehe!” HeeChul nhe răng cười. “ Mà nó tên gì? Đã đặt tên chưa?”

“ Chưa.” YunHo quay lại với cái bàn đầy ắp giấy và mực.

“ Gezz… Cái thằng này… Vậy giờ muốn nó tên gì?” Y nhìn hắn rồi lại nhìn trăng.

“ Hyung đặt đi, quà của hyung mà.” Giọng nói trầm của hắn vang lên.

“ Vậy…” Heechul vẫn không dứt khỏi cái ánh sáng của mặt trang tỏa ra. “ Đứa bé đó tên là…”

END CHAP 2

[chap 1]YunJae Yêu em vô điều kiện

Au thor: Băng Hy

Pairing: YunJae, YooSu, HanChul [ và một số cp phụ khác ^^]

Disclaimer: Họ không thuộc về mình. Nhưng số phận của họ trong fic này thuộc về mình ^^~

Raiting: K+

Category: HE

     ———————————START——————————–

Chap 1

“ Hoàn thành chưa?”

Đêm, những cơn mưa nặng hạt như quật thẳng vào mặt vị nam tử áo đỏ tay cầm Bạch kiếm.

Người đứng trước một hang núi ẩm ướt, giọng nói trầm mang chút hơi lạnh vang lên. Ánh mắt không lúc nào dời khỏi con người hớt hải chạy qua chạy lại trước mặt.

Sự xuất hiện đột ngột của vị thiếu niên áo đỏ làm người kia khá bất ngờ đến nỗi làm rớt chậu hoa.

CHOANG!

“ Cho tôi thêm 1 tháng nữa. Sau 1 tháng chắc chắn sẽ có cống vật mang cho Vương Phủ.” Vị kia chạy lại quì xuống mà van mà xin.

“ Vương Phủ ta đã cho người 2 tháng, giờ lại thêm 1 tháng nữa sao? Ngươi nghĩ yêu cầu của mình có quá đáng không?”

“ Chỉ 1 tháng để hoàn thành, tôi xin thề.”

“ …”

“ …”

“ Được, ta sẽ cho ngươi thêm 3 tuần, chỉ 3 tuần thôi, Hankyung. Sau 3 tuần, nếu ngươi không hoàn tất thì hãy chuẩn bị quan tài cho mình đi là vừa.” Nam tử áo đỏ cúi xuống, người kéo cằm hắn gần vào mặt. Chậm rãi nói:

“ Đã nhớ chưa?” Lúc này, ánh sáng lập lỏe của lửa trong hang đá như bùng lên dữ dội, như muốn đốt hết tất cả mọi thứ. Khuôn mặt vị áo đỏ hiện ra, chỉ một lúc thôi, nhưng vẫn nhìn thấy đôi môi đỏ nhếch lên, cặp mắt u uất pha lẫn chút oán hận nhói lên tưởng chừng như muốn giết con người đang đứng trước mặt mình.

“ Chỉ 3 tuần thì vẫn chưa đủ…”

Chưa để Hankyung nói hết câu, Heechul đã bóp chặt cằm y, gằn từng chữ:

“ Ngươi muốn như thế nào nữa đây?”

Thấy đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của y, Hankyung cúi xuống trốn tránh.

“ K… không… Đủ rồi…”

“ Tốt.” Heechul đứng dậy. Thoáng một cái, thân người áo đỏ đã biến mất không vết tích như chưa hề xuất hiện…

“ Chul à… Ta xin lỗi…” Hankyung luyến tiếc nhìn ra nơi xa xăm. Lắc đầu cười buồn rồi rất nhanh đã quay lại tất bật với những lọ dược được bày la liệt trên chiếc bàn gỗ.

Hang động chỉ toàn mùi thuốc, ngoài tiếng lách cách phát ra, không còn tiếng động nào phát ra.

.

.

.

3 tuần sau…

Trong hang đá, Hankyung mặt thẫm mồ hôi, tay không ngừng khuấy đều một chất màu đen tuyền trong bình thủy tinh hình cầu.

Lửa bốc lên ngùn ngụt không ngừng, y nhíu mày.

‘ Sắp đêm rồi.’

Hai tay y lại càng di chuyển nhanh hơn khi cái ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu.

Phừng!

Ngọn lửa cháy dữ dội khi Hankyung phất tay áo.

Y nhanh chóng bỏ tất cả những ngọn lá Cầm Tiêu, Phi Nhĩ lần lượt bỏ hết vào trong. Hankyung với lấy thêm những cánh hoa đen, trắng, hồng, vàng cũng cho vào tinh thể đen ấy.

1 tiếng sau, khi cánh tay đã như mỏi rã rời, khi cái chất đen ngòm trong bình vì sức nóng của lửa đang dần ngưng tụ lại, khi cơn gió ùa vào báo hiện người đó đã đến. Hankyung sốt sắng chốc chốc lại thấy lạnh sống lưng.

Y biết cậu đã đến…

Nhưng vẫn không vào, y biết chứ. Cậu muốn kéo thơi gian để y hoàn thành nó, cống phẩm mà 500 năm trước y và cậu đã cùng nhau làm,  bây giờ chỉ còn mình y…

Nhưng sự chờ đợi cũng không quá nhiều. Heechul bước ra khỏi bóng tối, nói:

“ Vẩn chưa hoàng thành?”

“ Sắp rồi… Xin hãy đợi thêm…”

“ Không đợi một phút nào nữa!” Heechul gầm lên. Nhanh chóng bay vụt tiến thẳng đến Hankyung. “ Cống phẩm đâu?”

“ …” Hankyung giật mình bởi tiếng la giận dữ của y. Chưa kịp hoàn hồn thì y đã tiến sát đến mình. “ Nó…”

Bỗng một ánh sáng lóe lên, Heechul và Hanlyung theo phản xạ nhìn theo nơi phát ra ánh sáng nhỏ nhoi ấy.

Trong cái bình, thứ ánh sáng ấy dần lan rộng cho đến khi….

ĐÙNG!!

Một tiếng nổ khá lớn làm cả hai văng mạnh ra xa.

Heechul nheo mắt nhìn ra. Sau tiếng nổ kinh thiên ấy, một viên pha lê màu đen nổi trội lên trong thứ ánh sáng chói mắt lộ ra.

Heechul không ngần ngại chạy tới chộp lấy nó, quay ra nhìn con người đang mở mắt to hết cỡ nhìn chằm chằm y. Y nhết mép cười khinh:

“ Sao? Bây giờ thì ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy. Còn không mau đi đi. Trở về với Thiên Đế đi.” Lòng nhói đau đến quăn thắt… ‘ Làm sao ta có thể giữ ngươi ở lại đây khi ngươi ngươi không muốn?’

“ … Heechul à… thật ra… năm đó ta…” Hankyung nhìn cái nhếch mép ấy mà chợt lòng nhói đau.

“ Ngươi không cần phải nói. Đó là chuyện của 10 năm trước. Ta bây giờ…” Y quay lại nhìn vào mắt cậu. “ Đã không còn như xưa nữa rồi.”

Giọng nói lạc đi vài phần, đôi mắt y như sắp khóc. Như không muốn để cậu nhìn thấy, Heechul như gió bay thẳng lên không trung và… biến mất.

Hankyung nhìn vào khoảng không, lòng chùng xuống. Cứ ngỡ ta và ngươi sẽ là mãi mãi, nhưng ai ngờ cuộc tình này, lại vì ta mà chia ly…

“ Ta xin lỗi… Chullie…” Có thể đây là lần cuối cùng ta gọi đệ như vậy, được không?

.

.

.

“ Vậy ngươi vào đây là để đưa cống phẩm mà bao năm nay ngươi cứ nhắc hoài đấy hả?”

Trong một khu vườn mang tên Âm Cảnh, vị nam y cầm quạt cười như không hỏi.

“ Đúng…” Người ngồi trên cành cây đáp lời, giọng nói không tránh khỏi buồn.

“ Ngươi và y, nhìn như thế nào thì cũng thấy còn rất yêu nhau, vậy mà sao vẫn cứ phải làm khó nhau như vậy?”

Nam tử kia lắc đầu, chuyện tình yêu thật như tơ vò. Chẳng lẽ chỉ có người biết yêu mới hiểu? Không phải, chắc bởi vì tình yêu của ngươi đã tổn thương rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể trở lại được…

“… Ngươi vẫn không biết rằng, yêu một người không phải là giữ người đó bên mình…” HeeChul dựa người vào thân cây thở dài. Kết thúc rồi…

“ Chỉ có mình ngươi là có cái định nghĩa kì lạ như thế thôi. Xem ta và Teukie đi, nếu không biết nắm tay nhau cùng trải qua bao khó khăn thì chắc giờ đây cả hai chúng ta đã mỗi đường mỗi ngã từ lâu rồi. Haizz”

“ … Nếu ta không buông tay, thì y sẽ không thể quay lại con đường mà y đã chọn được. Ngươi không thể hiểu đâu.” ‘ Vì ngươi có một gia đình đầm ấm, ngươi mãi sẽ không thể hiểu tình cảm của ta và y đâu, KanIn à.’

“ Thôi, ngươi mau vào Âm cung đưa cống phẩm cho Âm Vương đi, ta phải quay về nhà đây!!! KangIn từ biệt trước há!!” Vừa nói xong, một cơn gió thổi qua, KangIn dần biến mất, bóng dáng mờ dần mờ dần.

“…” Ta cũng phải đi thôi…

.

.

.

“ Thưa Âm Vương, có đại Thần Kim HeeChul từ Âm Phủ mới về đến cầu kiến.” Tên công công giọng nói ẻo lả bước tới một buồng che đi khuôn mặt của  một bóng người.

“ Cho vào.” Như có khí lạnh tràn vào, căn phòng đột ngột im đến sợ khi giọng nói ấy phát ra. Âm giọng như muốn giết chết người đứng trước mặt mình. Bá khí làm ai cũng phải một hai phần nể sợ.

“…” Tên công công cũng là một trong nhiều người kính sợ hắn, nghe lệnh của hắn thì cố gắng đi như bay ra khỏi phòng. Còn đứng trong đó lâu hơn nữa chắc chắn ông ta sẽ không chịu nổi mà sùi bọt mép đi theo ông nội luôn mất. ‘Chậc, bên cạnh Âm Vương đã lâu mà sao vẫn thấy rợn hết cả người khi đứng trước mặt người thế này cơ…’ tên công công thầm nghĩ.

“ Hoàng đệ.” Heechul bước vào, mỉm cười nói.

“ Có chuyện gì sao Chul hyung?”

Con người được gọi là Âm Vương đang bị che bởi một bức màn mỏng dần bước ra. Đôi mắt một mí dài luôn mang sắc khí, đôi môi nhếch lên cười khi nhìn thấy con người kia đang bước đến gần hắn, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ nam tính, trầm lặng đến đáng sợ.

“ Ối chà! Ba năm không gặp nhìn em vẫn thế nhỉ? Cướp mất bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi hả?” Heechul vổ bốp bốp vào vai hoàng đệ của mình và đồng thời cũng là Âm Vương của cái chốn đi đâu cũng toàn màu đỏ của máu này.

“ Bọn tiên nhân ấy không biết nhục. Đã hất mặt đuổi cổ hơn mười mấy lần mà tháng sau đã thấy đứng trước cửa Âm Vương mà hét đòi gặp ta. Không phải một mà là mười!Hyunh nghĩ sao?” Yunho xoa thái dương, cứ nghĩ hắn đã phải sống như thế nào trong mấy năm nay mà nhức đầu muốn chết!

“ Ta thấy đó cũng là chuyện bình thường mà. Có sao đâu mà mặt mày để cau có thế kia? Gặp người khác không phải ta thì chắc đã đi đời rồi. Cũng tại em, ai biểu năm đó lên Thiên Cung dự hội đàn nghi trên đó, em không biết là trên đó toàn mấy tiên nữ mê trai đẹp hả?” Heechul nhanh nhảu ngồi lên ghế  của vua.

“Mấy ả đàn bà đó ngày nào cũng thay nhau gây rối trước cửa, nếu không phải vì vẫn còn lợi dụng được nên để mới không giết cả đám đó. Ngày nào cũng phải tách một ít thời gian để nghe mấy ả tám chuyện.” Yunho giọng nói không giấu năm sáu phần bực tức. Hằng ngày, hắn rất ít nói, nhưng khi ở bên những người thân tín thì tính lạnh lùng đã giảm bớt đi một ít ( chứ không phải là hết đâu nhá).

“ Rồi, khổ thân đệ đệ của tôi, được chưa hả thưa Âm Vương Yunho???” Heechul gác chân lên bàn, tay chống cằm nói.

“ Hyung, hyung đến đây làm gì? Ít khi nào thấy hyung đến phòng sách của đệ.” Yunho ngồi bên cạnh nói. Heechul rất ghét vào phòng ngự sử của Âm Vương.

“ Aishh, thì ngày sinh nhật thứ 1000 của em đấy!”

“ Hyung đâu cần phải nhắc, còn 500 năm nữa cơ mà hyung làm gì sớm như thế.”

“ Ta có qùa cho đệ đây!” Heechul vừa nói vừa lấy ra một viên ngọc đen.

Yunho nhìn nó, rồi lại ngước lên nhìn hyung của mình, thắc mắc hỏi:

“ Đây là cái gì?” Sống 500 năm, chưa có cái gì mà Yunho chưa biết. Thế nhưng… viên ngọc này là gì? Là một viên bi đen sao? Không thể nào, Heechul không bao giờ đưa những thứ không có giá trị sử dụng cho hắn cả.

“ Hàn Nha.” Y ngắm ngía viên đá đen đó, bất giác trên môi nở một nụ cười. “ đây là thứ mà ta đã muốn tặng cho đệ vào sinh nhật 500 năm của đệ.”

“ Là sinh nhật năm ngoái? Vậy sao không tặng lúc đó luôn đi mà để đến bây giờ mới đưa?” Chẳng lẽ hyung này thích nó đến nỗi định không tặng luôn sao?

“ Có vài chuyện xảy ra nên năm ngoài không đưa được. Ta định để bây giờ đưa đệ luôn.”

“ Hyung tự làm sao? Cái viên đá này thì có tác dụng gì?”

“ Không, cái này là do hyung và một người nữa làm ra. Nó không phải viên đá đâu Yunho. Một viên pha lê có một không hai đấy.”

“…”

“ Viên pha lê đen này biết tất cả mọi chuyện trên thiên cơ này. Trên trời, dưới biển, xuống Âm Vương, lên Thiên Đình,vv… chuyện gì nó cũng biết được cả. Nó sẽ giúp đệ rất nhiều việc đấy.”

“ Nó biết thì cũng chẳng cách nào bắt nó nói được cả. Hyung nghĩ sao vậy?” Yunho ngắt lời y.

“ Ta chưa nói xong cơ mà. 500 năm sau, viên pha lê đen này càng ngày sẽ càng mất đi màu đen mà thay vào đó… là một màu trắng thuần khiết… Vào ngày sinh nhật thứ 1000 của đệ, sẽ có một điều bất ngờ dành cho đệ đấy, Yunho.”

“ Hyung kích thích cái não tò mò của đệ rồi đấy! Chul hyung.”

“ Hhahaha!!!” Một tràng cười vang lên. “ Đệ cứ xem đi ha…”

“…”

Pha lê đen được cất giữ tại điện thất hoàng gia. Cứ  một tháng, vị  Âm Vương của Âm quốc sẽ lại đến hoàng thất để xem xét viên pha lê vô giá mà người hyung thân yêu của hắn trao tặng.

Mọi việc diễn ra rất đỗi bình thường… ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm…

Cho dù mọi người có bàn tán đến đâu thì họ vẫn không dám lại gần hoàng thất nửa bước.

Lý do?

Là do vị Âm Đế của chúng ta đã ra chỉ không một ai được vào đó ngoài hắn. Lời nói của Vương đế như ngọc, lại nhìn bá khí của người kia thì ai dám không tuân chỉ?

Cứ thế, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như đó là một chuyện đương nhiên… viên pha lê đen ngày nào sau 300 năm đã trắng lên trông thấy. Tuy chưa đến nỗi tinh khiết như lời Heechul nói nhưng cứ nhìn một màu trắng đó, bất giác hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Công chờ đợi cũng không phí nhỉ?

Không phải sao? Lúc nào quanh hắn cũng có cái màu đỏ ấy, vẫn là cái mùi tanh của máu khi phải xét xử ai đấy, nếu là một tên hiền lành tốt bụng thì chắc đã chết luôn rồi. Ai lại dám sống với những thứ như thế cơ chứ!

Hắn cũng đâu muốn. Nhưng chỉ vì hắn là Thái Tử, hắn phải thay cha lên ngôi vua để cai quản đất nước Âm Phủ này… Ở đây, muốn có một nơi không có máu thật sự rất hiếm. Nếu có hắn cũng không thể đi được. Thế nên mỗi khi nhìn vào viên pha lê đen ngày càng trở nên tinh khiết, một cảm giác không biết vui hay buồn cứ âm ỉ nơi tim hắn.

Hắn vui vì viên pha lê không hề bị vấy bẩn bởi máu. Đương nhiên vui rồi! Thế nhưng… nếu nó cứ ngày càng tinh khiết thì hắn lại càng không đụng vào nó. Không phải là không muốn, mà là vì không dám… Hắn không muốn bàn tay đã dính đầy máu của hắn chạm vào cái viên pha lê đang ngày càng tỏa sáng ấy… Hắn không muốn làm vấy bẩn vật ấy. Món qùa mà người anh duy của hắn tặng.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm…

Đã 499 năm trôi qua, viên pha lê đen ấy giờ đã trở nên sáng chói theo thời gian. Nhưng vẫn không nhìn thấy bên trong nó. Và hắn vẫn tiếp tục chờ đợi…

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm…

Một năm nữa lại trôi qua, và… hôm nay là sinh nhật thứ 1000 của hắn.

Hắn mang viên lê trắng để trong một chiếc hộp…

Khi yến tiệc tổ chức xong, Yunho quay về phòng ngủ. Hắn phải quay về trước 12h. Bởi Heechul hyung của hắn lúc nãy đã bảo phải quay về trước giờ đó. Hắn nghĩ điều bất ngờ của Heechul đã đến.

Cánh phòng bật mở. Căn phòng vẫn y nguyên như lúc hắn đi ra.

Bước đên cái bàn có viên pha lê màu trắng ấy, lòng hắn thắc mắc: “ Vẫn vậy sao?”

Chợt!

Một luồng sáng bao trùm căn phòng. Yunho nhíu mày, hắn chưa bao giờ nhìn thấy cái ánh sáng nào như thế này.

Một lúc sau, ánh sáng ấy hội tụ lại bên viên pha lê ấy. Yunho mở mắt.

Trước mặt hắn lúc này là vẫn là một viên pha lê… Nhưng không! Vẫn còn một cái gì đó đang động đậy! Hắn cố mở mắt thật to, căng mắt ra mà nhìn.

Trong làn ánh sáng mờ mờ ảo ảo đó, hắn nhìn thấy một bóng người. Dần dần, bóng dáng ấy ngày càng rõ ràng… Và làm Yunho đứng chết sững.———-

End Chap 1.

Au: Lần đầu viết fic YunJae, mong rd ủng hộ nha! Kamsamita~ *cúi đầu*